Hồng trần như mộng, một thoáng trôi qua chẳng mấy hồi, miệng thế nhân chẳng ai đoán được, có thể tôn kính ngươi là bậc anh hùng trượng nghĩa, cũng có thể kết tội ngươi thành loạn thần tặc tử trời đất không dung.
Nên ta chỉ muốn cùng người rong ruổi, bỏ lại thế thời thịnh suy, vượt qua chân trời góc bể hướng tới một đời vô ưu vô phiền, tiêu dao một kiếp có thể hay không?
Bước lên thuyền nâng chén rượu đầy, kết nghĩa phu thê đất trời chứng kiến, dùng ánh mắt ôn nhu như ngọc bù đắp khốn khổ của năm dài tháng rộng, bầu bạn nửa đời, chẳng cần dây dưa với sự đời chớp nhoáng mà ngao du khắp chốn núi cao sông dài, trên con thuyền lứa đôi từng làm đảo điên thiên hạ, chất chứa nhu tình như nước, độc tôn một kiếp người.
Nhận xét về Đồng Thuyền