Chương 9: Quá khứ hay hiện tại em đều nghe theo chị.

Đến lúc xong việc cô ta thì hay rồi thỏa mãn làm ra bộ mặt gợi đòn trước mặt Minh Nguyệt, chị bé đáng thương gương mặt đã tái sắc trắng nhợt rồi. Trường Minh từ phía sau ôm vòng eo Minh Nguyệt hôn nhẹ lên vành tai chị ấy, chỉ có một thắc mắc muốn làm rõ với Minh Nguyệt ngây bây giờ.

Lời nói của Trường Minh vô cùng nhẹ nhàng điềm đạm.

"Vì sao chị lại hạ thuốc em? Chị thừa biết dù không có loại thuốc đó thì em cũng sẽ làm theo ý muốn của chị mà Minh Nguyệt?"

"Vậy nếu chị muốn làm chủ gia tộc họ Trần này thì sao? Chị muốn khiến ông ta phải đau khổ dày vò suốt quãng đời còn lại... liệu em có còn làm theo ý chị không?"

Trường Minh không nói, cô ta chỉ cau mày nhìn vào ánh mắt oán hận đó của Minh Nguyệt, chị ấy trước giờ trong mắt cô ta đều hiền lành nhỏ nhẹ nhưng sao lần này lại... Hoặc mỗi khi nhắc đến ba chữ Trần lão gia thì sắc mặt Minh Nguyệt đều tối sần xuống.

Người trong nhà đều nói viên minh châu duy nhất trên tay lão gia Trần là thiếu chủ Minh Nguyệt, nhưng không hiểu sao chị ấy lại hận ông ta đến cả một tiếng "cha" cũng không thèm gọi ông ấy.

"Không phải ông ấy luôn rất tốt với chị sao?"

"Tốt? Nếu ông ta tốt vậy tại sao còn cho người lấy trái tim của chị? Em tưởng bệnh tim này là bẩm sinh sao Trường Minh? Là ông ta, ông ta cho người lấy tim của chị, lắp vào tim của chị một chiếc máy, một đứa trẻ đang khỏe mạnh chỉ sau một đêm đã trở nên yếu ớt, chị hận ông ta... hận ông ta đến tận xương tủy..."

"Loại người bạc tình tàn nhẫn như vậy, đáng lẽ ra nên phải chết trong đau đớn. Ông ta đánh chết mẹ của chị, treo cổ bà ấy, một vở kịch treo cổ tự sát hoàn hảo hahahah... Nhưng lúc nhắc đến ông ta lại chỉ nghĩ đến 2 chữ 'chung tình' em có thấy buồn nôn không hả?"

"Nếu bao nhiêu năm nay chị không giả vờ ngu ngơ thì em nghĩ ông ta có dễ dàng tha cho chị không? Hahaha... ông ta vẫn luôn nghĩ vụ tai nạn năm đó chị đã bị mất đi ký ức, ngay cả ông ta chị cũng không nhớ ra... hahaha..."

Minh Nguyệt không khống chế nỗi bản thân nữa rồi, khóc rồi lại cười như người bị mắc chứng đa nhân cách, cũng không trách được chị ấy tận mắt chứng kiến thảm cảnh cha giết mẹ lại phải chịu nỗi đau do người mà mình yêu thương gây ra, cuộc sống tương lai của Minh Nguyệt đều bị ông ta hủy hoại.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng Trường Minh cô ta cũng hieuur vì sao Minh Nguyệt lại phải trốn mãi trong phòng, vì sao chị ấy lại luôn hận Trần lão gia? Cô ấy ôm chặt lấy Minh Nguyệt xoa dịu đi cơn oán hận trong lòng chị ấy, vuốt ve nhẹ mái tóc lau đi giọt nước mắt động lại kia.

Trong ánh mắt Trường Minh bây giờ Minh Nguyệt có thể cảm nhận sự chân thành của cô ấy.

"Nếu em đã biết rồi thì sau này cũng không cần tiếp tục ngje theo chị nữa? Dù sao ông ta cũng đã nuôi dưỡng em..."

"Không! Người nuôi dưỡng em chỉ có một mình chị Minh Nguyệt, không cần dùng thuốc em cũng sẽ nghe théo ý chị mà, em yêu chị, em thật sự rất yêu chị..."

"....."

Mặt Minh Nguyệt đỏ ửng lên, chị ấy cảm động rồi chính là sự chân thành cưng chiều đó của Trường Minh làm chị ấy phải mềm lòng rung động, dù sao với nhan sắc soái khí lạnh lùng này và cả chiều cao, hơn hết là bàn tay dài 25cm kia của cô đã làm run động được Minh Nguyệt.

Chỉ sau hôm đấy ánh mắt Minh Nguyệt nhìn Trường Minh cũng khác đi, trừ việc ở nhà có mặt Trần lão gia, ngoài ra thì hai người họ cũng sẽ không ngại mà tùy ý tự nhiên thể hiện tình cảm.

Nhanh như vậy mới đó Trường Minh đã 18, nhưng từ khi cô ta đủ tuổi thì lại càng thèm khát dục vọng hơn, đêm nào cô ta cũng 'hành hạ' Minh Nguyệt đến gần sáng, nhưng vì vẻ đẹp trầm lãnh và chiều cao 1m75 đó của Trường Minh mà Minh Nguyệt mới can tâm tình nguyện để cho cô hành hạ trêu đùa.

Minh Nguyệt cũng đã 23 tuổi nhưng gương mặt tính cách lúc nào cũng như cô bé 16 tuổi, càng lúc càng trẻ vậy có nên khen là do ai kia nuôi khéo hay không đây?

Chị bé trời sinh đã được ưu ái cho chiếc não nhiều vết nhăn và IQ 3 số, tất nhiên trường đại học mà chị ấy chọn cũng phải cực kì danh giá, đại học Đại học Oxford, trường đại học 8 lần đứng đầu thế giới.

Ẩn quảng cáo


Chính vì vậy mà Minh Nguyệt phải bay đến Pháp, Trường Minh không yên tâm nên mới vội vàng chuyển trường đến để có thể ở cùng Minh Nguyệt.

Dinh thự bonheur (nghĩa là hạnh phúc)

"Trường Minh... hôm nay chị không muốn ăn súp bí ngô chị muốn ăn gà KFC với uống coca thôi..."

"Không được hôm qua chị đã ăn rồi còn gì?"

Giọng trầm ôn nhu lại nghiêm khắc phát ra từ dưới bếp, Minh Nguyệt dậm chân làm nũng một cái thái độ nhăn nhó "hừm" một tiếng chạy ngay xuống bếp ôm chặt lấy cô ấy lay nhẹ mèo nheo nhõng nhẽo.

"Chị chỉ muốn ăn gà thôi... có được không .. em yêu chị mà vậy chứng minh đi... mua KFC cho chị đi... nha nha nha?"

Trường Minh thở dài bất lực nhìn xuống dưới chân, bản thân đã bị một con lười béo 58kg bám chặt dưới chân, ánh mắt long lanh nũng nịu. Nhưng cô vẫn nhất quyết không chiều ý chị ấy.

"Bác sĩ nói chị phải hạn chế tối đa dầu mỡ."

"Hừm... Chị ghét ông bác sĩ già đó."

"Đừng bướng nữa, nếu chị còn không ngoan ngoãn ăn súp bí đỏ thì em sẽ cho chị ăn 'cái khác' đấy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Chiếm. Chị Là Của Tôi

Số ký tự: 0