Chương 8: Vì em yêu chị. H+ nhẹ

Hơi thở dồn dập dưới ánh đèn vàng nhòe nhòe và cả mùi hương của gỗ đàn hương thoảng nhẹ bên trong căn phòng tối.

Minh Nguyệt bây giờ toàn thân đều bị mất sức, bộ váy đáng thương mà chị ấy yêu thích nhất cũng bị Trường Minh tàn bạo mà hủy hoại đi, thân thể nuột nà trắng nõn chỉ có thể yếu ớt ngọ nguậy trên chiếc giường mà xanh xám ẩn hiện lớp da thịt... Càng làm cơn thèm khát dục vọng của cô ta đạt đến định điểm, càng muốn khao khát chiếm hữu chị ấy.

"Ưm... Đừng... đừng mà..."

"Hmmm..."

Thân người Trường Minh từ từ chầm chậm áp sát xuống người chị ta, hôn vào vai, cổ, và dừng lại ở môi Minh Nguyệt. Cô ta điên rồi sao? Chị ấy lớn hơn cô ta tận 5 tuổi chuyện này, sao... sao lại có thể...?

"Chị hiểu rất rõ em mà Minh Nguyệt? Chị cũng nhìn ra là em thích chị mà? Tại sao? Tại sao chị lại không thích em chứ? Em yêu chị làm tất cả mọi thứ cho chị sao trong lòng chị chỉ nghĩ đến cho người khác chứ hả Minh Nguyệt?"

Đôi mắt Minh Nguyệt gắn gượng ngấn lệ đỏ rần cố nhìn vào gương mặt khổ sở đến đáng thương kia của Trường Minh, không ngừng van xin cô ấy nhưng liều thuốc mà Trường Minh sử dụng quá mạnh Minh Nguyệt không thể phản khán lại cô ta.

"Em... hạ... thuốc chị...?"

"Phải! Hmmm... Chị nghĩ chỉ có một mình chị mới biết hạ thuốc em sao?"

Lời nói của Trường Minh thốt ra lại làm Minh Nguyệt chết lặng người, không còn ánh mắt ấm ức mà là chuyển sang sợ hãi. Khóe môi Trường Minh lại cong lên trong ánh mắt cảm xúc vô cùng phức tạp, bàn tay của cô ta cứ tùy tiền sờ soạt lên gương mặt nhợt nhạt vuốt ve cưng chiều chị ấy.

Nhưng lúc sau ánh mắt Trường Minh có hơi cụp xuống, lực tay cũng mạnh hơn vài phần cô ta ấn chặt vai Minh Nguyệt làm chị ta đau nhói đến kêu lên một tiếng.

"Aaaaa..."

"Đau không? Nhưng không đau bằng nỗi đau mà 8 năm nay em phải chịu đâu Minh Nguyệt. Tại sao lại làm vậy với em? Tại sao chị lại có thể tàn nhẫn như vậy hả Minh Nguyệt?"

Chị ấy chỉ im lặng không dám đối mắt nhìn thẳng vào Trường Minh. Nhưng cô ta lại ép buột Minh Nguyệt phải nhìn vào sự câm phẫn đấy. Đây là lần đầu mà Trường Minh lớn giọng với Minh Nguyệt.

Ẩn quảng cáo


"Chị... chị...". Chị ấu cũng không thốt ra nỗi thành lời.

"Chị hạ thuốc em 8 năm còn tưởng em là kẻ ngốc không biết gì hết sao hửa? nhưng em vẫn can tâm tình nguyện uống nó, là vì sao chị có biết không Minh Nguyệt? Là vì em yêu chị, dù có là thuốc độc thì em vẫn uống nhưng còn chị thì sao? Cả một chút thương hại em chị cũng không có."

"Không phải hức... ưm... chị... chị..."

"Đừng sợ, em đâu có nói là sẽ trách chị... ngoan, chỉ cần sau đêm nay mọi chuyện em đều tha thứ cho chị."

Cô ta cười nhẹ một cái đã lao vào ngấu nghiến lấy môi chị ta, mạnh bạo đến mức Minh Nguyệt không kịp thở, bàn tay mềm mại thành thục đấy không ngừng di chuyền khắp người chị ta, vết cắn và cả hoa atiso nở ở cổ, vai, eo, đùi Minh Nguyệt đau đớn.

"Đ... đau qua... chị không muốn hức...".

"Suỵt! Chị nói xem muốn tự mình tách chân ra hay muốn em giúp chị đây hửa?"

"Hức... kh... không làm có được không?"

"Được thôi."

Minh Nguyệt cứng đơ người, đời nào Trường Minh lại dễ dàng tha cho mình như vậy chắc chắn cô ta có âm mưu khác, đúng vậy... Trường Minh cô ta ghé sát vào tai Minh Nguyệt phà ra một dòng hơi ấm khàn khàn điên dại tàn ác vào tai chị ấy lạnh đến sởn tóc gáy.

"Nếu chị muốn ả Hà Ninh đó mất đi một bộ phần nào trên cơ thể thì có thể từ chối em."

"Đừng... chị làm mà... hức..."

Minh Nguyệt chán ghét bản thân lúc này, khóe mắt chị ấy đẫm lệ, bên dưới từ từ ngoan ngoãn tách rộng ra trước mặt Trường Minh, nơi đó của Minh Nguyệt 18 năm thuần khiết biết mấy, nhưng lần đầu diễn ra lại như thế này Trường Minh thật cảm thấy bản thân có lỗi với Minh Nguyệt.

Ẩn quảng cáo


Cô ta khàn giọng một tiếng.

"Được rồi, để em giúp chị."

Đôi chân nuột nà giờ đã nằm trên vai Trường Minh, kích thước ngón tay 25cm nhẹ nhàng chạm vào 'cô bé' hồng ẩm của chị ta xoa xoa nhẹ, cảm giác này lạ quá... âm thanh từ cổ họng rên rỉ lại bị Minh Nguyệt nén vào trong.

Trường Minh không thích Minh Nguyệt phải chịu đựng, cô ta muốn nghe tiếng chị ấy rên rỉ.

"Nào! Sao lại che miệng vậy hửa? Em không ngại nghe tiếng chị dâm đ.ãng đâu bé yêu à."

"Ưm... Ngứa, cảm giác lạ quá, chị... chị..."

"Chị thế nào nói em nghe xem?". Giọng điệu cưng chiều 3 phần cợt nhã, cô ta tuổi còn nhỏ nhưng sao bản tính lại biến thái, thâm độc quá vậy chứ...

"Chị muốn... aaaaa... muốn ôm Trường Minh... hức..."

"Không được! vì chị có lỗi với em nên em chỉ có thể phạt chị thôi... hmmm..."

"Ôm... chị muốn ôm mà... hức..."

Cô ta bất ngờ nắm lấy cổ chân trái của Minh Nguyệt giơ cao lên một chút đột ngột đưa thứ nghệ thuật 25cm đấy vào bên trong cô, cảm giác đột nhiên bị xâm nhập vào nơi tư mật vừa đau vừa lạ...

"Aaaaaaaa... Aha... đau quá...."

Tay Minh Nguyệt bấu chặt vào giường thét lên một tiếng thất thanh thảm thiết, thứ đó bắt đầu ra vào di chuyển, nhịp điều nhanh chậm khó chịu như muốn xé nát cả da thịt. Bên dưới một dòng nước màu hồng nhạt bám vào tay Trường Minh, nhịp điệu nhanh hơn một chút là cô ấy cố tình... màu hồng dần chuyển sắc đậm đến khi rút đã đã thấm đỏ... Minh Nguyệt chỉ có thể nằm trên giường đau đớn bất động cam chịu dục vọng của cô ta.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Chiếm. Chị Là Của Tôi

Số ký tự: 0