Chương 7: Vì em yêu chị. (Cưỡng đoạt 1)



"Em không tổn thương đó chứ Trường Minh.". Bản thân bị dọa còn biết lo lắng cho cô sao? Đáng yêu chết mất.

Cô ấy đưa Minh Nguyệt vào bên trong phòng nhẹ nhàng dỗ dành chị ấy. Nhưng mặt khác lại đang mưu tính đến chuyện xấu xa, con người Trường Minh giống như một loài rắn độc, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì liền có thể ra tay với bất kỳ ai. Mục đích của cô ta chung quy cũng chỉ là Minh Nguyệt.

Sắc mặt Trường Minh mặc dù không tỏ ra thái độ cảm xúc gì nhưng Minh Nguyệt nhìn ra rất rõ cô ấy, chị ta hạ giọng lo lắng nói với cô, tay còn nắm chặt bàn tay cô ấy, chỉ cần hành động nhỏ như vậy của Minh Nguyệt đã đủ làm Trường Minh bất an rồi.

Cô ta lại vào vai em gái tội nghiệp trước mặt Minh Nguyệt.

"Chị muốn trách mắng em sao Minh Nguyệt? Em sai ở đâu rồi sao ạ?"

Minh Nguyệt im lặng lắc đầu.

Thà là cứ trách mắc cô ấy, nhưng cảm giá Minh Nguyệt cứ im lặng như vậy còn đáng sợ đau đớn hơn tra tấn Trường Minh gấp trăm nghìn lần. Cô ấy quỳ xuống trước Minh Nguyệt cầu khẩn nắm lấy đôi bàn tay của chị ấy áp vào mặt mình, rơi vài giọt nước mắt thê thảm đến đáng thương.

"Chị đừng im lặng như vậy với em được không Minh Nguyệt, chị nói em biết rốt cuộc chị giận em chuyện gì đi... hức... em sẽ sửa đổi mà, em xin chị đấy... có được không?"

"Em thật sự rất giống ông ấy."

"Không! Em không giống ông ấy, chị đừng ghét em mà Minh Nguyệt."

"Em nghĩ chị không biết em đã làm gì sau lưng chị sao Trường Minh?"

"Em...."

Ẩn quảng cáo


Đôi mắt Minh Nguyệt đỏ rần lớn giọng với Trường Minh, 8 năm qua đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt lớn tiếng với người khác, không ngờ người đó lại chính là Trường Minh. Tone giọng Minh Nguyệt run run khổ sở vừa không nỡ lại vừa câm giận cô.

"Em ra tay với Hoa Thu chị có thể chấp nhận tha thứ."

"Nhưng còn Ngọc Thủy? Hạ Tiên, Chí Doanh, Thần Thần... bọn họ có tội gì sao hả? Từng người từng người một chết dưới tay em, 8 năm 37 mạng người, là mạng người mà Trường Minh... hức, sao em có thể nhẫn tâm vậy hả?"

"Vì em hận bọn họ."

"Nhưng còn Chí Doanh... anh ta chưa từng gây thù với em mà... hức..."

"Vì anh ta dám 'động vào' chị, chỉ cần là người dám đến gần gạ gẫm chị thì đều đáng chết, em đã cảnh cáo anh ta rất nhiều lần, là do anh ta ngoan cố sao lại trách em được?"

Minh Nguyệt tức đến điên rồi, chị ấy không còn kiềm chế nỗi nữa liên tục lao vào đấm mạnh vào vai Trường Minh, cô ấy thừa sức chống lại Minh Nguyệt, nhưng cô ta không nỡ làm vậy... không nỡ làm Minh Nguyệt bọ thương. Cứ im lặng đứng cam chịu...

Minh Nguyệt cũng không còn sức đánh nỗi Trường Minh nữa rồi. Chỉ có thể ngồi khụy xuống sàn gào lên một âm thanh đau khổ, trái tim Trường Minh cũng đau nhói.

"Hức... vì sao em lại thành ra như vậy hả Trường Minh? Vì sao vậy hả?"

"Vì em yêu chị.". Câu trả lời nhẹ nhàng từ cô ấy.

Câu trả lời đó Trường Minh đã phải che giấu suốt 7 năm qua, cuối cùng cũng có thể thốt ra với Minh Nguyệt chỉ là không ngờ lại là trong hoàn cảnh như lúc này. Cô ta cười chua chát hạ thấp người khụy xuống ngang tầm mắt chị ta, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh khóc đến sưng đỏ táy.

Đưa tay lau nhẹ đi vài giọt nước mắt còn động lại trên má Minh Nguyệt.

Ẩn quảng cáo


"Vì em yêu chị, chị chỉ có thể là của một mình em thôi Minh Nguyệt."

"Em điên rồi Trường Minh, chị là con gái, em cũng là con gái việc này căn bản là không thể?"

"Không thể cái mẹ gì hả? Trên đời này có chuyện gì mà không thể chứ Minh Nguyệt?"

"Bọn đàn ông đó hơn em sao? Ngoại trừ có khả năng tạo ra một 'của nợ' cho chị thì còn có thể làm gì hả Minh Nguyệt? bọn họ không yêu chị bằng em, cũng không thể chiều ý chị như Trường Minh này...."

"..Còn nữa... việc bọn họ có thể làm Trường Minh này cũng có thể làm cho chị mà Minh Nguyệt, thậm chí còn tốt hơn đám đàn ông đó, sao chị không thể yêu em chứ Minh Nguyệt?"

Minh Nguyệt sốc đến chết lặng, không ngờ con nhóc mình tự tay nuôi dạy suốt 8 năm qua lại có tình riêng với mình, không... sao chuyện này lại... chị ấy không thể chấp nhận lập tức ngất đi.

"Chị Minh Nguyệt, chị chỉ có thể là của một mình em thôi... hmmm."

Trường Minh có vẻ không bất ngờ nhỉ hay lo lắng việc chị ấy ngất xỉu nhỉ? Như thể đã được đoán trước.

Cô ta bế Minh Nguyệt vào lòng từ từ bước đến giường nhẹ nhàng đặt chị ấy xuống, ánh mắt gian tà của Trường Minh chiêm ngưỡng toàn thân cơ thể Minh Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới , khóe môi bất giác cong lên hài lòng mê mẩn nuốt xuống ngụm nước bọt, từ từ chầm chậm hạ mười áp sát lấy cơ thể chị ta.

"Sau đêm nay thôi Minh Nguyệt, dù chị có muốn hay không muốn đều sẽ là của em... hmmm."

Bàn tay 25cm thon dài không ngừng sờ soạt khắp nơi trên cơ thể chị ta, ngực, eo, đùi và cả vùng 'đào' căn mộng, cả cơ thể Minh Nguyệt bây giờ đều bị cô ta chiêm ngưỡng sạch sẽ rồi. Bộ váy trắng sữa xinh đẹp lúc sáng kia giờ chỉ còn là những mảnh vải rách rưới rơi rãi dưới sàn nhà.

Bây giờ trước mắt cô ta là một cơ thể tuyệt mỹ trắng nõn mịn màn không tì vết ẩn hiện trên chiếc giường màu xám xanh dụ hoặc kia, một chút âm thanh rên rỉ từ trong cổ họng đó của Minh Nguyệt lại vô tình câu dẫn Trường Minh...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Chiếm. Chị Là Của Tôi

Số ký tự: 0