Chương 6: Thao túng trong lòng bàn tay

"Hiểu rồi, vậy chị có thể nịt ngực giống em không? Chị cũng rất m..."

"Không được!!!". Trường Minh đột nhiên la toáng làm Minh Nguyệt giật cả mình, làm gì mà khích động dữ vậy?

"Ngực chị vừa to vừa tròn trắng nõn như vậy, nếu nịt đi thì sẽ tiếc lắm, em không cho phép đâu?"

"......."

"Huống chi b.ầ.u ng.ự.c của chị còn phải đợi để em sử dụng nữa chứ? Phải bảo quản nó thật tốt... hmmm.". Lòng dạ đen tối lời nói nội tâm cũng xấu xa i như nhân cách con người cô vậy.

Nhưng Minh Nguyệt đã bao nhiêu tuổi rồi lẽ nào không hiểu lời ẩn ý của một con nhóc sao? đừng quên Trường Minh là do ai dạy dỗ trưởng thành.

"Em ô uế."

"Hửa?". cô ấy giả vờ diện ra bộ mặt ngây thơ, ngốc nghếch vô tội đấy.

Không hiểu sao Minh Nguyệt lại tức giận nữa, sau đó thì ngượng ngùng hất tay cô ấy ra, một mạch bỏ về phòng, da mặt mỏng hay đỏ ửng mặt của chị ấy quả thật là đáng yêu không chịu được. Muốn lập tức đè chị ấy ra 'cưng chiều' đến chết.

Vả lại Minh Nguyệt ngày càng xinh đẹp đáng yêu, cũng làm Trường Minh lo lắng sợ bản thân không nhanh chống trưởng thành thì sẽ có người cướp Minh Nguyệt của cô đi.

"Hmmm... Em sẽ không để bất kì ai cướp mất chị đâu Minh Nguyệt."

Sáng chủ nhật trời vẫn còn rất sớm Minh Nguyệt đã thức dậy để ra ngoài nhà kính thu hoạch dâu tây, không ngờ Hà Ninh lại đến trước một bước, đã lâu rồi hai chị em họ không gặp nhau, đó đều là lệnh của Trường Minh, cô ấy không muốn bất kì ai đến gần Minh Nguyệt đặc biệt chính là Hà Ninh.

"Chị Minh Nguyệt?"

Ẩn quảng cáo


Không nói gì Hà Ninh trực tiếp ôm chặt lấy chị ấy, nói thật thì từ lúc nhỏ Hà Ninh đã để ý đến Minh Nguyệt tình cảm của hai người họ cũng rất tốt, nhưng từ khi Trường Minh xuất hiện mọi thứ đều thay đổi, sự dịu dàng của chị ấy đều dành hết cho Trường Minh, ngay cả việc Hà Ninh được gặp chị Minh Nguyệt cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn.

"Em sao vậy Hà Ninh? sao lại khóc chứ? Chị đều nhường cho em hết mà, lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo sao?"

"Em không cần chị nhường cho em đâu Minh Nguyệt, chị hứa với em một chuyện có được không?". Cảm xúc Hà Ninh gần như không ổn định liên tục dồn dập chị ấy.

"Chuyện gì cơ?"

"Tránh xa Trường Minh."

"Em điên rồi sao Hà Ninh? Con bé là em của chúng ta chị biết em không thích con bé nhưng như vậy là ích kỷ đấy."

"Tam thiếu chủ, có cần tôi..."

Trường Minh cầm trên tay tách cafe Ý từ trên lầu nhìn xuống quan sát tỉ mỉ tất cả từng hành động của hai người bọn họ.

Trường Minh chỉ cười khẩy ngữ điệu điềm tĩnh ra lệnh cho đám thuộc hạ lui xuống dưới, cô ấy cũng muốn xem rốt cuộc ả Hà Ninh này bản lĩnh đến mức nào, còn muốn xem rốt cuộc giữa bản thân và ả ta thì trong lòng chị ấy ai mới thật sự là người quan trọng nhất.

"Con nhỏ đó không ngây thơ như chị nghĩ đâu Minh Nguyệt, nó chính là một con ác quỷ ăn thịt người, độc ác tàn nhẫn, bên cạnh nó chỉ có đau khổ, hức... chị... chị nghe em... tránh xa nó đi có được không?".

Trong lời nói và cả ánh mắt Hà Ninh, Minh Nguyệt thật sự đã nhìn thất sự đau đớn sợ hãi, nhưng Hà Ninh trước giờ đều diễn giỏi như vậy Minh Nguyệt cũng không biết đâu mới là sự thật nữa. Nhưng người nghĩ lại Trường Minh trước giờ đều luôn rất điềm đạm sao có thể... Chị ấy không nghĩ nữa liền đẩy mạnh Hà Ninh ra còn lớn tiếng trách mắng ả ta.

"Đủ rồi, chị biết em luốn ghét Trường Minh nhưng con bé đã đủ đáng thương rồi Hà Ninh à, từ nhỏ đến lớn chị luôn nhừng nhịn nghe theo ý em nhưng lần này em quá đáng rồi đấy, cũng đừng quên là năm đó ai đã thay em nhận lỗi đến mức bị ba phạt đến nhập viên cả tháng trời."

Ẩn quảng cáo


"Đó đều là âm mưu của nó, nó nhận lỗi thay em chỉ để được chị thương hại và li gián tình cảm giữa hai chúng ta thôi Minh Nguyệt, nó...."

"Thì ra trong lòng chị em là người như vậy sao?"

Giọng trầm đến lạnh người vang lên từ phía sau Hà Ninh làm ả ta chết lặng, từng bước từng bước Trường Minh bước đến chỗ Hà Ninh kề sát bên tai ả phà ra một dòng hơi nóng, thanh điệu chỉ một mình Hà Ninh mới có thể nghe thấy.

"Nếu cô còn dám ăn nói bậy bạ trước mặt chị Minh Nguyệt thì đừng trách Trường Minh này tàn nhẫn, tôi có thừa cách hành hạ khiến chị phải đau khổ đấy, chị Hà Ninh."

Đôi mắt Hà Ninh đỏ rần oán hận, kiềm nén uất phẫn, nuốt lại lời vừa định nói với Minh Nguyệt ban nãy ngược về bên trong.

Cô ta ôn hòa đi đến trước mặt chị yêu đưa tay nhẹ nhàng nâng hai má Minh Nguyệt lên ngang tầm mắt, lời nói dịu dàng hạ thấp lo lắng. "Sao mắt chị đỏ vậy? Chị ấy lại ức hiếp chị sao?"

"Không có.". Minh Nguyệt lắc nhẹ đầu.

"Chị ghét tôi cũng không sao? Nhưng nếu chị dám làn tổn thương đến Minh Nguyệt thì đừng trách tôi không nể tình chị em."

Hà Ninh không dám nói chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Trường Minh cô ta tẩy trắng mọi chuyện. Bản thân lại từ nạn nhân trở thành kẻ xấu xa chỉ biết có gây chuyện thị phi.

Vẻ mặt dương dương tự đắc đó của cô ta làm ả thấy kinh tởm.

"Hmmm... Xem ra chắc chị không còn tâm trạng hái dâu nữa rồi đúng không Minh Nguyệt? Chúng ta vào trong thôi."

"Em không tổn thương đó chứ Trường Minh.". Bản thân bị dọa còn biết lo lắng cho cô sao? Đáng yêu chết mất

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Độc Chiếm. Chị Là Của Tôi

Số ký tự: 0