Chương 6: Đại Tiểu Thư nhiều tiền, ai là người phát điên?
Cảm giác lâng lâng vì vui sướng khiến Natsumi cả đêm không ngủ được, cứ ôm lấy chiếc cúp đầu tiên của mình mà cười ngu ngơ.
Hóa ra đạt được điều mà bản thân mình đã ao ước bấy lâu lại tuyệt vời đến thế, khiến hắn suýt chút nữa đã quên mất việc chiến thắng lần này không phải là do mình tự giành được. Natsumi biến những cảm xúc quá khích ấy thành âm nhạc, hắn sáng tác cả đêm, khiến những quầng thâm dưới mắt lại đậm lên một chút. Nhưng có hề gì, hôm qua không ngủ thì hôm nay ngủ bù, hôm nay không ngủ thì ngày mai ngủ bù, thời gian để ngủ còn nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức hay gì đó… hắn chưa muốn làm bây giờ.
Thắng lợi hôm qua mới chỉ là mở màn, tiềm năng của Natsumi còn có thể nhiều hơn như thế nữa.
Bởi vì không lường trước được chiến thắng ngày hôm qua, Natsumi đã nhỡ kết thúc đợt quảng bá bài hát lần này mất rồi. Sắp tới là quãng thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi của hắn. Những năm trước Natsumi thường dùng để nhận thêm hợp đồng viết nhạc, hoặc nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại công việc sau. Nhưng lần này, chiến thắng show âm nhạc rồi thì chắc chắn phải khác chứ nhỉ? Đâu thể cứ thư thả như cũ mãi được.
Quả nhiên, mở điện thoại lên, một loạt lịch trình từ trước đến giờ Natsumi chưa từng được nhìn thấy do quản lý chọn lọc được, ào ạt gửi tới.
‘Chú mày chọn đi, cứ chọn những cái này ưa thích là được, anh sẽ phụ trách sắp lịch.’ Quản lý nhắn.
Natsumi gửi lại một chiếc icon thả tim, rồi kiểm tra lịch làm việc hôm nay trong lúc thay quần áo. Hầu như đều là những hoạt động cần tiêu đến tiền: mua quần áo, làm tóc, đi tập gym. Từ trước đến nay, Natsumi chưa từng hưởng thụ những dịch vụ này, đều là khi nào có dịp cần thiết mới sử dụng. Chưa kể đến sự đắt đỏ của chúng, bản thân Natsumi nếu không lên sân khấu thì cũng không cảm thấy bản thân cần thiết trưng diện.
Nhưng lần này có tiền thưởng từ việc chiến thắng tranh cúp tuần rồi, hắn sẽ hưởng thụ thật thoải mái.
Natsumi khoác lên mình chiếc áo hoodie đơn giản, với lấy túi xách rồi một mình đi bộ xuống sảnh chung cư.
Dự tính của hắn gồm đi bộ đến cửa hàng làm tóc, nhuộm lại bộ tóc sáng chói của mình thành màu mà Hibiki yêu cầu. Sau đó đi ăn trưa, tiện thể đến phòng gym đo tỷ lệ MBTI và đăng ký giảm cân, rồi cuối cùng mới gọi quản lý để đi chọn quần áo. Dù sao Hibiki cũng đã nói những thứ tối thiểu ấy cô ta sẽ lo cho hắn, Natsumi muốn tranh thủ mua thêm một hai cái mà hắn thích.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Natsumi không thể bước chân ra khỏi được cổng toà chung cư nơi hắn ở.
Vòng trong vòng ngoài đâu đâu cũng có phóng viên. Bọn họ giống như hổ đói rình mồi, chỉ chực nhìn thấy Natsumi là nhao nhao cả lên để chụp. Những người ở hàng đầu không ngừng gọi tên hắn, chưa kịp với qua hàng rào đã bị bảo vệ chung cư chặn lại. Đã lâu không trải qua cảm giác bị phóng viên săn đuổi, Natsumi bối rối không biết phải làm sao, không biết có nên ở trong này chờ người đến cứu không, hay là cứ như vậy xông ra ngoài chịu trận. Cuối cùng, Natsumi đành thở dài móc điện thoại nhắn cho quản lý:
’Anh, tới cứu em với!’ Kèm một icon mặt khóc lóc.
Quản lý của Natsumi có mặt sau mười lăm phút, cùng một dàn vệ sĩ chẳng biết chui từ đâu ra. Thế này cũng tốt, sự nổi tiếng đột ngột này khiến hắn không nghĩ được gì cả, mà anh quản lý cũng rất quả quyết rằng Natsumi không cần làm gì hết, mọi thứ cứ để anh lo. Đám phóng viên đông hơn hắn nghĩ rất nhiều. May mà Natsumi đã gọi quản lý, nếu ban nãy hắn cứ như vậy mà xông ra, khéo có khi bây giờ đã bị dìm chết rồi.
Cho đến khi hai người bọn họ yên vị trong chiếc xe bảo mẫu mới cứng, anh quản lý mới thở phào, đưa ipad cho Natsumi xem.
”May cho chú mày là anh tới kịp nhé. Này, xem đi, nghe nói sau chiến thắng cúp tuần tối hôm qua, có rất nhiều bài báo và thông tin về chú mày được đăng tải. Lượt truy cập trang web và trang cá nhân cũng tăng đột biến. Chú mày nổi tiếng rồi.”
Natsumi vội vã kiểm tra, quả nhiên là tin tức về hắn đều được đẩy hết lên trang đầu. Những bài phỏng vấn cũ, những bài hát cũ cũng tăng lượt xem một cách chóng mặt. Natsumi ngây ngẩn cả người, quay lại hỏi quản lý:
”Ghê vậy sao? Hoá ra nổi tiếng được quan tâm đến thế này kia à?”
”Đây mà gọi là nổi tiếng à, mới chỉ là chiến thắng một tuần thôi, chú mày căn bản đã có tiếng tăm từ trước rồi, nên lấy lại danh tiếng cũng không khó lắm. Xe và vệ sĩ cũng là được Đại Tiểu Thư Hideki tài trợ cho đấy. Cho dù chú mày đã làm gì, thì chắc cô ta cũng phải thoả mãn lắm.”
Natsumi ngậm hột thị, không dám nói là bản thân chưa kịp làm cái gì với Hibiki hết.
”Cứ thế mà phát huy nhé.” Anh quản lý gạt màn hình qua phần lịch trình. “Lịch trình hôm nay vẫn như cũ, gồm có làm tóc, thử quần áo, sau đó đến phòng gym để đo chỉ số và lên kế hoạch giảm cân. Đại Tiểu Thư Hideki có thuê cho chú mày PT riêng đó, người ta bảo thế nào thì tập thế đó là được.”
Natsumi không quá lo lắng về chuyện tập tành hay quần áo. Trang phục đều đã được quy định trước, hắn có muốn thay đổi cũng không được, còn phòng gym không phải chỗ nào cũng đều giống nhau hay sao? Tạng người của Natsumi không dễ tăng cân, tập một chút là có thể ép vào được số cân nặng mong muốn ngay tức thì.
Cái mà hắn quan tâm, ấy là chuyện đi làm tóc.
Salon tóc trước đây mà Natsumi thường hay lui tới là loại bình dân, cắt tóc 50 đồng một lượt. Ngoài ra, Natsumi chưa từng thử trải nghiệm làm tóc ở chỗ khác bao giờ. Salon tóc lần này là một chỗ mới hẳn, nhưng không lạ lẫm với hắn. Natsumi đã từng thấy những ngôi sao nổi tiếng chia sẻ trải nghiệm ở đây rồi, nhưng giá cả vẫn là quá đắt đỏ so với số quỹ duy trì ít ỏi của một nghệ sĩ solo như hắn.
Không ngờ có ngày, Natsumi có thể tới đây làm tóc, mà lại còn là lịch hẹn ưu tiên.
“Anh, mình không có tiền để trả nổi dịch vụ chỗ này đâu.” Natsumi nhắc nhở. “Lịch hẹn ưu tiên không phải có đi kèm yêu cầu hạn mức mỗi lần chi tiêu hay sao? Làm sao em trả nổi.”
“À, chỗ tiền tiết kiệm đó chú mày cứ giữ lấy mà dùng. Ăn uống hay tiêu xài gì đi cũng được. Còn chuyện tạo hình và công việc ấy hả?” Anh quản lý móc trong túi áo ra một chiếc thẻ màu đen, giơ lên cho Natsumi xem “Công ty sẽ chi trả.”
Natsumi cứng đơ người. Chiếc thẻ đen chói mắt đó là dành cho hắn sao? Anh quản lý kiếm được ở đâu ra vậy? Hắn thì làm gì có công ty nào đứng ra hậu thuẫn. Này không phải là ý nói công ty giải trí thuộc tập đoàn Hideki đó chứ?
“Anh ký hợp đồng với Đại Tiểu Thư rồi sao? Sao không nói gì với em hết vậy?” Natsumi nhảy dựng lên. Đúng là trước đây, Natsumi có ủy quyền cho quản lý ký tá một số hợp đồng nhỏ và giấy tờ. Nhưng chuyện liên kết với công ty quản lý không phải hợp đồng nhỏ, hắn thấy không thoải mái khi bản thân thế mà lại là người được biết sau cùng.
“Ai kêu?” Anh quản lý nhướn mày “Hợp đồng ở trong cốp phụ cạnh ghế chứ mày ngồi đó. Xem xem có gì cần sửa thì ghi giấy note dính vào rồi ký nháy đi.”
Natsumi kinh ngạc tập hai, vội vã mò vào trong chiếc cốp phụ cạnh ghế ngồi của mình. Thực sự có một bản hợp đồng với chữ ký và dấu đỏ của Hibiki ở đó này. Bản hợp đồng chỉn chu kèm đầy đủ thông tin bên A, là loại hợp đồng mà đã lâu rồi hắn chưa được thấy. Có lẽ là kể từ sau tuyên bố muốn một mình hoạt động không phụ thuộc vào công ty quản lý, chẳng còn công ty nào đưa cho hắn loại giấy tờ như thế này nữa cả.
Hibiki, cô ta chưa ký hợp đồng với Natsumi mà đã cho hắn nhiều tài nguyên như thế này sao? Tiền, xe, vệ sĩ,... cô ta không sợ hắn ôm tiền bỏ chạy sao? Trước đây cũng chưa từng có ai ôm tiền của cô ta bỏ chạy hay sao?
Hibiki nhiều tiền quá nên cô ta mất trí rồi sao?
“Đừng có lo chuyện hợp đồng đã ký đóng dấu rồi. Bọn họ in sẵn mấy chục bản, không phải đặc biệt làm cho cậu đâu.” Quản lý nói “Với kinh nghiệm của anh, chú mày có gì cần đề xuất thì cứ đề xuất, vì hợp đồng với mỗi nghệ sĩ một khác. Chỉ cần hợp lý, họ sẽ đồng ý ngay lập tức, phụ lục hợp đồng cậu cũng có thể yêu cầu cung cấp, họ sẽ đưa đầy đủ. Nếu không hợp lý, họ cũng sẽ liên hệ lại cho chú mày để gặp mặt. Đừng để đến khi chốt hạ giấy trắng mực đen rồi, muốn xin gì cũng khó.”
“Em hiểu rồi.” Natsumi im lặng một lúc rồi đáp.
Nếu đã không còn gì cần phải lo lắng, vậy thì hôm nay, hắn cứ đi cà sạch chiếc thẻ này của Hibiki thôi. Nhưng mà… hạn mức của chiếc thẻ này…
“Một ngày em tiêu được bao nhiêu tiền thế?” Natsumi tò mò hỏi.
“Không có giới hạn.” Quản lý thẳng thắn đáp “Ngay lúc này em quẹt thẻ mua một căn hộ mới cũng được đấy.”
Natsumi á khẩu. Hibiki nhiều tiền quá nên anh quản lý phát điên rồi sao?
“Trưa nay em sẽ đi ăn thịt nướng.” Natsumi tuyên bố chắc nịch.
“Cái này thì không chắc. Ăn vào rồi khó giảm cân lắm.” Ước mơ của hắn bị quản lý phũ phàng dẹp bỏ. “Chọn cái khác đi.”
“Vậy đi uống bia thì thế nào?”
“Uống bia tăng cân. Mà ai lại đi uống vào buổi trưa?”
“Vậy đi bar? À… uống rượu cũng tăng cân.” Natsumi xụ mặt “Em muốn ăn mừng. Có cách nào ăn mừng mà không lên cân không vậy?”
Anh quản lý suy nghĩ một hồi, đánh tay lái rẽ vào bãi đỗ xe của salon tóc:
“Bowling thì sao? Vừa không tăng cân lại vừa vui.”
Natsumi gật đầu đồng ý cái rụp. Hắn không thích bowling, nhưng cũng không muốn từ chối dịp tiêu tiền từ trên trời rơi xuống này. Dù sao vất vả lắm mới có được khoảng thời gian thư thả, biết đâu sau này, Natsumi lại thích bowling thì sao?
Quả nhiên, Hibiki nhiều tiền quá nên Natsumi cũng phát điên rồi.
Hóa ra đạt được điều mà bản thân mình đã ao ước bấy lâu lại tuyệt vời đến thế, khiến hắn suýt chút nữa đã quên mất việc chiến thắng lần này không phải là do mình tự giành được. Natsumi biến những cảm xúc quá khích ấy thành âm nhạc, hắn sáng tác cả đêm, khiến những quầng thâm dưới mắt lại đậm lên một chút. Nhưng có hề gì, hôm qua không ngủ thì hôm nay ngủ bù, hôm nay không ngủ thì ngày mai ngủ bù, thời gian để ngủ còn nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức hay gì đó… hắn chưa muốn làm bây giờ.
Thắng lợi hôm qua mới chỉ là mở màn, tiềm năng của Natsumi còn có thể nhiều hơn như thế nữa.
Bởi vì không lường trước được chiến thắng ngày hôm qua, Natsumi đã nhỡ kết thúc đợt quảng bá bài hát lần này mất rồi. Sắp tới là quãng thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi của hắn. Những năm trước Natsumi thường dùng để nhận thêm hợp đồng viết nhạc, hoặc nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại công việc sau. Nhưng lần này, chiến thắng show âm nhạc rồi thì chắc chắn phải khác chứ nhỉ? Đâu thể cứ thư thả như cũ mãi được.
Quả nhiên, mở điện thoại lên, một loạt lịch trình từ trước đến giờ Natsumi chưa từng được nhìn thấy do quản lý chọn lọc được, ào ạt gửi tới.
‘Chú mày chọn đi, cứ chọn những cái này ưa thích là được, anh sẽ phụ trách sắp lịch.’ Quản lý nhắn.
Natsumi gửi lại một chiếc icon thả tim, rồi kiểm tra lịch làm việc hôm nay trong lúc thay quần áo. Hầu như đều là những hoạt động cần tiêu đến tiền: mua quần áo, làm tóc, đi tập gym. Từ trước đến nay, Natsumi chưa từng hưởng thụ những dịch vụ này, đều là khi nào có dịp cần thiết mới sử dụng. Chưa kể đến sự đắt đỏ của chúng, bản thân Natsumi nếu không lên sân khấu thì cũng không cảm thấy bản thân cần thiết trưng diện.
Nhưng lần này có tiền thưởng từ việc chiến thắng tranh cúp tuần rồi, hắn sẽ hưởng thụ thật thoải mái.
Natsumi khoác lên mình chiếc áo hoodie đơn giản, với lấy túi xách rồi một mình đi bộ xuống sảnh chung cư.
Dự tính của hắn gồm đi bộ đến cửa hàng làm tóc, nhuộm lại bộ tóc sáng chói của mình thành màu mà Hibiki yêu cầu. Sau đó đi ăn trưa, tiện thể đến phòng gym đo tỷ lệ MBTI và đăng ký giảm cân, rồi cuối cùng mới gọi quản lý để đi chọn quần áo. Dù sao Hibiki cũng đã nói những thứ tối thiểu ấy cô ta sẽ lo cho hắn, Natsumi muốn tranh thủ mua thêm một hai cái mà hắn thích.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Natsumi không thể bước chân ra khỏi được cổng toà chung cư nơi hắn ở.
Vòng trong vòng ngoài đâu đâu cũng có phóng viên. Bọn họ giống như hổ đói rình mồi, chỉ chực nhìn thấy Natsumi là nhao nhao cả lên để chụp. Những người ở hàng đầu không ngừng gọi tên hắn, chưa kịp với qua hàng rào đã bị bảo vệ chung cư chặn lại. Đã lâu không trải qua cảm giác bị phóng viên săn đuổi, Natsumi bối rối không biết phải làm sao, không biết có nên ở trong này chờ người đến cứu không, hay là cứ như vậy xông ra ngoài chịu trận. Cuối cùng, Natsumi đành thở dài móc điện thoại nhắn cho quản lý:
’Anh, tới cứu em với!’ Kèm một icon mặt khóc lóc.
Quản lý của Natsumi có mặt sau mười lăm phút, cùng một dàn vệ sĩ chẳng biết chui từ đâu ra. Thế này cũng tốt, sự nổi tiếng đột ngột này khiến hắn không nghĩ được gì cả, mà anh quản lý cũng rất quả quyết rằng Natsumi không cần làm gì hết, mọi thứ cứ để anh lo. Đám phóng viên đông hơn hắn nghĩ rất nhiều. May mà Natsumi đã gọi quản lý, nếu ban nãy hắn cứ như vậy mà xông ra, khéo có khi bây giờ đã bị dìm chết rồi.
Cho đến khi hai người bọn họ yên vị trong chiếc xe bảo mẫu mới cứng, anh quản lý mới thở phào, đưa ipad cho Natsumi xem.
”May cho chú mày là anh tới kịp nhé. Này, xem đi, nghe nói sau chiến thắng cúp tuần tối hôm qua, có rất nhiều bài báo và thông tin về chú mày được đăng tải. Lượt truy cập trang web và trang cá nhân cũng tăng đột biến. Chú mày nổi tiếng rồi.”
Natsumi vội vã kiểm tra, quả nhiên là tin tức về hắn đều được đẩy hết lên trang đầu. Những bài phỏng vấn cũ, những bài hát cũ cũng tăng lượt xem một cách chóng mặt. Natsumi ngây ngẩn cả người, quay lại hỏi quản lý:
”Ghê vậy sao? Hoá ra nổi tiếng được quan tâm đến thế này kia à?”
”Đây mà gọi là nổi tiếng à, mới chỉ là chiến thắng một tuần thôi, chú mày căn bản đã có tiếng tăm từ trước rồi, nên lấy lại danh tiếng cũng không khó lắm. Xe và vệ sĩ cũng là được Đại Tiểu Thư Hideki tài trợ cho đấy. Cho dù chú mày đã làm gì, thì chắc cô ta cũng phải thoả mãn lắm.”
Natsumi ngậm hột thị, không dám nói là bản thân chưa kịp làm cái gì với Hibiki hết.
”Cứ thế mà phát huy nhé.” Anh quản lý gạt màn hình qua phần lịch trình. “Lịch trình hôm nay vẫn như cũ, gồm có làm tóc, thử quần áo, sau đó đến phòng gym để đo chỉ số và lên kế hoạch giảm cân. Đại Tiểu Thư Hideki có thuê cho chú mày PT riêng đó, người ta bảo thế nào thì tập thế đó là được.”
Natsumi không quá lo lắng về chuyện tập tành hay quần áo. Trang phục đều đã được quy định trước, hắn có muốn thay đổi cũng không được, còn phòng gym không phải chỗ nào cũng đều giống nhau hay sao? Tạng người của Natsumi không dễ tăng cân, tập một chút là có thể ép vào được số cân nặng mong muốn ngay tức thì.
Cái mà hắn quan tâm, ấy là chuyện đi làm tóc.
Salon tóc trước đây mà Natsumi thường hay lui tới là loại bình dân, cắt tóc 50 đồng một lượt. Ngoài ra, Natsumi chưa từng thử trải nghiệm làm tóc ở chỗ khác bao giờ. Salon tóc lần này là một chỗ mới hẳn, nhưng không lạ lẫm với hắn. Natsumi đã từng thấy những ngôi sao nổi tiếng chia sẻ trải nghiệm ở đây rồi, nhưng giá cả vẫn là quá đắt đỏ so với số quỹ duy trì ít ỏi của một nghệ sĩ solo như hắn.
Không ngờ có ngày, Natsumi có thể tới đây làm tóc, mà lại còn là lịch hẹn ưu tiên.
“Anh, mình không có tiền để trả nổi dịch vụ chỗ này đâu.” Natsumi nhắc nhở. “Lịch hẹn ưu tiên không phải có đi kèm yêu cầu hạn mức mỗi lần chi tiêu hay sao? Làm sao em trả nổi.”
“À, chỗ tiền tiết kiệm đó chú mày cứ giữ lấy mà dùng. Ăn uống hay tiêu xài gì đi cũng được. Còn chuyện tạo hình và công việc ấy hả?” Anh quản lý móc trong túi áo ra một chiếc thẻ màu đen, giơ lên cho Natsumi xem “Công ty sẽ chi trả.”
Natsumi cứng đơ người. Chiếc thẻ đen chói mắt đó là dành cho hắn sao? Anh quản lý kiếm được ở đâu ra vậy? Hắn thì làm gì có công ty nào đứng ra hậu thuẫn. Này không phải là ý nói công ty giải trí thuộc tập đoàn Hideki đó chứ?
“Anh ký hợp đồng với Đại Tiểu Thư rồi sao? Sao không nói gì với em hết vậy?” Natsumi nhảy dựng lên. Đúng là trước đây, Natsumi có ủy quyền cho quản lý ký tá một số hợp đồng nhỏ và giấy tờ. Nhưng chuyện liên kết với công ty quản lý không phải hợp đồng nhỏ, hắn thấy không thoải mái khi bản thân thế mà lại là người được biết sau cùng.
“Ai kêu?” Anh quản lý nhướn mày “Hợp đồng ở trong cốp phụ cạnh ghế chứ mày ngồi đó. Xem xem có gì cần sửa thì ghi giấy note dính vào rồi ký nháy đi.”
Natsumi kinh ngạc tập hai, vội vã mò vào trong chiếc cốp phụ cạnh ghế ngồi của mình. Thực sự có một bản hợp đồng với chữ ký và dấu đỏ của Hibiki ở đó này. Bản hợp đồng chỉn chu kèm đầy đủ thông tin bên A, là loại hợp đồng mà đã lâu rồi hắn chưa được thấy. Có lẽ là kể từ sau tuyên bố muốn một mình hoạt động không phụ thuộc vào công ty quản lý, chẳng còn công ty nào đưa cho hắn loại giấy tờ như thế này nữa cả.
Hibiki, cô ta chưa ký hợp đồng với Natsumi mà đã cho hắn nhiều tài nguyên như thế này sao? Tiền, xe, vệ sĩ,... cô ta không sợ hắn ôm tiền bỏ chạy sao? Trước đây cũng chưa từng có ai ôm tiền của cô ta bỏ chạy hay sao?
Hibiki nhiều tiền quá nên cô ta mất trí rồi sao?
“Đừng có lo chuyện hợp đồng đã ký đóng dấu rồi. Bọn họ in sẵn mấy chục bản, không phải đặc biệt làm cho cậu đâu.” Quản lý nói “Với kinh nghiệm của anh, chú mày có gì cần đề xuất thì cứ đề xuất, vì hợp đồng với mỗi nghệ sĩ một khác. Chỉ cần hợp lý, họ sẽ đồng ý ngay lập tức, phụ lục hợp đồng cậu cũng có thể yêu cầu cung cấp, họ sẽ đưa đầy đủ. Nếu không hợp lý, họ cũng sẽ liên hệ lại cho chú mày để gặp mặt. Đừng để đến khi chốt hạ giấy trắng mực đen rồi, muốn xin gì cũng khó.”
“Em hiểu rồi.” Natsumi im lặng một lúc rồi đáp.
Nếu đã không còn gì cần phải lo lắng, vậy thì hôm nay, hắn cứ đi cà sạch chiếc thẻ này của Hibiki thôi. Nhưng mà… hạn mức của chiếc thẻ này…
“Một ngày em tiêu được bao nhiêu tiền thế?” Natsumi tò mò hỏi.
“Không có giới hạn.” Quản lý thẳng thắn đáp “Ngay lúc này em quẹt thẻ mua một căn hộ mới cũng được đấy.”
Natsumi á khẩu. Hibiki nhiều tiền quá nên anh quản lý phát điên rồi sao?
“Trưa nay em sẽ đi ăn thịt nướng.” Natsumi tuyên bố chắc nịch.
“Cái này thì không chắc. Ăn vào rồi khó giảm cân lắm.” Ước mơ của hắn bị quản lý phũ phàng dẹp bỏ. “Chọn cái khác đi.”
“Vậy đi uống bia thì thế nào?”
“Uống bia tăng cân. Mà ai lại đi uống vào buổi trưa?”
“Vậy đi bar? À… uống rượu cũng tăng cân.” Natsumi xụ mặt “Em muốn ăn mừng. Có cách nào ăn mừng mà không lên cân không vậy?”
Anh quản lý suy nghĩ một hồi, đánh tay lái rẽ vào bãi đỗ xe của salon tóc:
“Bowling thì sao? Vừa không tăng cân lại vừa vui.”
Natsumi gật đầu đồng ý cái rụp. Hắn không thích bowling, nhưng cũng không muốn từ chối dịp tiêu tiền từ trên trời rơi xuống này. Dù sao vất vả lắm mới có được khoảng thời gian thư thả, biết đâu sau này, Natsumi lại thích bowling thì sao?
Quả nhiên, Hibiki nhiều tiền quá nên Natsumi cũng phát điên rồi.
Nhận xét về Đồ Chơi Của Đại Tiểu Thư