Chương 7: Tần Hạ Trang quay về

***

Dương Nhất Phong mở cửa phòng, anh cởi áo vest vứt sang một bên, bản thân đứng trước bàn làm việc, mặt đối mặt với Tần Thiếu Vũ.

''Cậu còn tình cảm với Lục Đình không?''

Tuy không biết tại sao anh hỏi vậy, nhưng chắc chắn Tần Thiếu Vũ đối với loại người đó không còn gì gọi là yêu thích nữa rồi. Qua bao nhiêu chuyện mà cậu vẫn còn yêu Lục Đình thì có khác gì bị mù đâu.

''Không còn.''

''Vậy thì tốt. Để tôi biết cậu còn thích hắn, tôi lập tức mặc kệ cậu luôn.''

Dương Nhất Phong hừ lạnh, ra sô pha rót cho bản thân ly trà. Lần đầu thấy Dương Nhất Phong kích động như thế, Tần Thiếu Vũ ngạc nhiên hỏi.

''Anh gặp chuyện gì sao?''

''Tôi nói cậu đúng là mù mới yêu tên Lục Đình đó mà. Một kẻ mặt dày, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Rác rưởi bẩn cỡ nào cũng không bẩn bằng hắn ta.''

Tần Thiếu Vũ ngẩn ra, sau đó bật cười. Dương Nhất Phong liếc cậu, mắng.

''Còn cười nữa?''

''Không có, tôi đâu có cười.''

''Hôm nay về nhà không? Ông nội mới gọi cho tôi, rằng người cô gì đó của cậu cũng ở nhà.''

''Cô sao?''

Tần Thiếu Vũ cố gắng nhớ lại, là Tần Hạ Trang. Người cô này từ lúc ba mẹ cậu mất cũng rời khỏi Tần gia, chỉ là làm gì thì không ai biết. Ấn tượng của Tần Thiếu Vũ về Tần Hạ Trang rất mờ nhạt, gần như không có gì quá sâu đậm. Bởi bà là người rất lạnh nhạt, đối với bất kì ai đều là một vẻ mặt bình đạm, không màng thế sự. Đời trước bà chưa từng xuất hiện, sao bây giờ lại về? Thấy Tần Thiếu Vũ bất động, Dương Nhất Phong búng tay vài cái.

''Này! Rồi cậu về hay không?''

''Về chứ.''

Dương Nhất Phong chỉ trong mấy ngày này đã tiến bộ vượt bậc, chuyên nghiệp thành thạo hơn, ở lại công ty cả ngày là việc không cần thiết nữa.

***

Về đến Tần gia, không ngờ tới Tần Lăng cũng bị ông nội gọi về nhà. Mọi người ngồi trên bàn ăn, chỉ chờ ông bà nội xuống nữa thôi. Ánh mắt của Tần Hạ Trang lơ đãng đảo qua Dương Nhất Phong rồi nhanh chóng rời đi. Dương Nhất Phong thì thầm hỏi khẽ.

''Sao trước giờ không thấy cậu nói đến người này?''

Tần Thiếu Vũ lắc đầu đáp lại.

''Tôi còn suýt nữa quên tôi có một người cô chứ ở đó mà nhắc.''

Dương Nhất Phong đánh giá Tần Hạ Trang, nghe Tần Thiếu Vũ nói thì người này tầm bốn mươi tuổi, là người con cuối cùng của ông bà nội. Nhưng nhìn kĩ, Tần Hạ Trang trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mái tóc đen dài ngang lưng được buộc gọn, ánh mắt lơ đãng cùng sống mũi cao thẳng và đôi môi có hơi mỏng khiến Tần Hạ Trang mang theo cảm giác xa cách, bạc tình. Tầm mấy phút sau, ông bà nội mới xuống nhà. Ông nội ngồi vào cái ghế ở chính giữa, mọi người bắt đầu dùng bữa. Ông nội hỏi Tần Hạ Trang.

''Dạo này con sống có tốt không?''

''Vẫn ổn ạ.''

''Ta nghĩ con nên chuyển về Tần gia đi, dù sao đây cũng là nhà con.''

Ẩn quảng cáo


''Không cần đâu, chỗ con ở gần với nơi làm việc của con. Sống một mình nên khá thoải mái.''

Khuyên không được Tần Hạ Trang, ông nội ậm ờm vài tiếng rồi dùng bữa. Lúc này bà nội mới lên tiếng.

''Hạ Trang, con không còn trẻ nữa. Đã gần bốn mươi tuổi rồi, còn chưa tìm được đối tượng nào hay sao? Chẳng lẽ con định ở vậy cả đời.''

Mi mắt Tần Hạ Trang hơi cụp xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dương Nhất Phong vô tình bắt gặp tia cảm xúc bi thương nơi Tần Hạ Trang. Anh thầm hỏi bản thân mình là nhìn nhầm sao?

''Mẹ, con không muốn quen ai, càng không muốn kết hôn.''

Bà nội sớm đoán được câu trả lời, không nhịn được thở dài. Thấy Tần Lăng nãy giờ không ăn miếng nào, chỉ nhìn Tần Ngọc Kỳ chăm chú, ông nội gọi.

''Tần Lăng?''

Tần Lăng không chú ý nên không nghe thấy tiếng của ông nội. Nhân lúc mọi người không chú ý, Dương Nhất Phong vo giấy thành viên, cho tay xuống dưới bàn bắn vào chân Tần Lăng.

''A!''

Tần Lăng bị đau mà sực tỉnh, rên khẽ lên. Ông nội nhíu nhíu mày hỏi cậu.

''Cháu sao thế?''

''Không...không sao ạ.''

Nhớ đến chuyện ở trường, Tần Lan Ý làm như quan tâm nhắc khéo đến nó.

''Tần Lăng, hôm trước nhà trường gọi điện về, anh ở trường có phải gặp vấn đề gì không?''

Nhắc đến ông nội mới nhớ, biểu cảm gương mặt có phần nghiêm nghị hơn.

''Lần đó cháu đánh nhau với ai?''

Tần Lăng đưa mắt sang Tần Lan Ý nhờ cô giúp đỡ. Bởi cậu vẫn nghĩ Tần Lan Ý là người tốt, lại được lòng ông nội nên không kiêng dè gì mà tin tưởng cô ta, thậm chí hơn cả anh trai mình. Trong lòng Tần Lan Ý cười lạnh, cậu muốn tôi giúp phải không, được, Tần Lan Ý này giúp cậu.

''Ông nội, tuy rằng anh Tần Lăng đánh nhau với bạn học Cung Lạc, nhưng cháu tin anh ấy không phải cố ý đâu ạ.''

''Cái gì? Cung Lạc? Tần Lăng, cháu vì sao lại đánh nhau với cậu ta?''

Ông nội lớn tiếng tra hỏi. Tần Lăng mỗi lần về nhà là lại khiến ông nội tức giận, chỉ là lần này mức độ tức giận cao hơn những lần trước rất nhiều. Không tức giận sao được, Cung gia có liên quan mật thiết đến quân đội, đem so với Tần gia chỉ có hơn chứ không có kém. Đụng vào gia tộc lớn mạnh như vậy, Tần Lăng muốn chết sao? Nếu Cung gia thực sự làm căng, hậu quả không phải chỉ riêng Tần Lăng gánh, mà cả Tần gia và thậm chí cả Hoa Thế cũng phải gánh.

''Bây giờ nếu Cung gia trả thù, cháu chịu trách nhiệm được không hả Tần Lăng? Sao cháu làm gì cũng không chịu suy nghĩ trước sau hết vậy?''

''Cháu...''

Tần Lăng ấp úng muốn nói lại thôi. Cả bữa ăn, bà nội đều là chán chường thở dài, gia đình Tần Lan Ý cười trên nỗi đau của kẻ khác. Chỉ riêng Dương Nhất Phong, Tần Thiếu Vũ và Tần Hạ Trang vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh ban đầu. Trong đầu Tần Lan Ý nảy ra ý tưởng gì đó, cô ta đứng lên nói với ông nội.

''Ông nội, hay để ngày mai con đến Cung gia một chuyến, đi xin lỗi, bồi thường cho con trai họ?''

Lúc này Tần Thiếu Vũ quay qua bảo Dương Nhất Phong.

''Anh đừng để cô ta đi, cô ta không xử lý được gì mà làm mọi việc tồi tệ hơn thôi.''

Tần Lan Ý không những không giúp Tần Lăng, mà còn khiến Cung gia có ác cảm rất lớn đối với Tần Lăng, sau đó động thủ với Tần gia và Hoa Thế. Còn Tần Lan Ý lúc đó chỉ cần nói đã cố gắng hết sức nhưng không giúp được, trực tiếp đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Tần Lăng là xong. Dương Nhất Phong mở lời.

Ẩn quảng cáo


''Không cần đâu em họ, để anh đi.''

''Nhưng em...''

''Anh nói không cần, Tần Lăng là em trai anh, để anh tự mình giải quyết.''

Ông nội thấy Dương Nhất Phong nói hợp lý, dù sao Tần Lăng cũng là em trai nó, nó sẽ không để Tần Lăng thiệt thòi đâu. Vả lại ông tin vào thực lực của Tần Thiếu Vũ hơn Tần Lan Ý.

''Vậy để Thiếu Vũ đi đi. Lan Ý, chuyện này cháu không cần lo lắng.''

Nghe được lời này, hai mắt Tần Lan Ý híp lại, ông nội nói vậy là không muốn cô nhúng tay vào sao? Tần Lan Ý cúi đầu đáp.

''Nghe theo ông nội.''

Ông nội lại nhìn đến Tần Lăng, giọng nói trở nên đanh thép.

''Còn cháu, tốt nhất đừng gây thêm chuyện nữa. Ta có thể thông cảm việc cháu tuổi trẻ bốc đồng lại không có ba mẹ bên cạnh nên bỏ qua vài việc, nhưng không phải việc nào ta cũng bỏ qua. Cháu trưởng thành rồi, phải tập suy nghĩ nhiều hơn đi, cháu định để anh cháu cả đời lo cho cháu sao?''

Ông nội cũng không còn hứng thú dùng bữa nữa, chống gậy lên trên phòng. Bà nội thấy vậy cũng đi theo. Tần Lan Ý áy náy nhìn Tần Lăng.

''Xin lỗi anh Tần Lăng, em không giúp được cho anh rồi.''

Tần Lăng cảm kích lắc đầu nói với Tần Lan Ý.

''Không có gì, dù sao cảm ơn em đã nói giúp anh.''

Dương Nhất Phong âm thầm cười nhạt, thằng ngốc này, đến giờ đều chưa nhận ra những ý tứ trong lời nói của Tần Lan Ý, còn cảm ơn cô ta?

Dường như Tần Lan Ý không từ bỏ ý định muốn tham gia vào việc này, cô ta nói.

''Anh họ, anh có cần em đi cùng anh đến Cung gia không?''

Dường như thím hai hiểu được ý định của Tần Lan Ý, bà ta thuyết phục Dương Nhất Phong.

''Để Lan Ý đi cùng cháu đi, nhỡ xảy ra chuyện gì còn có con bé giúp đỡ cháu. Chứ cháu còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để đấu với mấy người bên Cung gia đâu.''

''Thím hai, thím nghĩ Lan Ý đi cùng là có thể giải quyết được? Thím đây là coi thường khả năng của Thiếu Vũ sao?''

''Anh Thiếu Vũ mẹ em không có ý đó.''

Sao Tần Lan Ý này cứ cả ngày nhai một câu 'không có ý đó' vậy? Ý trên mặt chữ rõ ràng như thế, lại cứ chối quanh, thật không hiểu mẹ con nhà này.

''Đương nhiên anh biết mẹ em không có ý đó, anh càng không có ý nghi ngờ mẹ em. Chỉ là lời thím hai nói nghe thật sự rất khó lọt tai thôi. Cháu nói rồi, Tần Lăng là em trai cháu, cháu lo được cho nó, chưa cần nhờ đến gia đình chú thím bận tâm.''

Thấy anh hai nói chuyện với chú thím, Tần Lan Ý và Tần Ngọc Kỳ như thế, Tần Lăng khó chịu phản bác.

''Anh hai, anh nặng lời thế làm gì?''

''Em không có quyền lên tiếng ở đây, nên nhớ chuyện là do em gây ra, và anh là người giúp em. Đừng có ăn cây táo rào cây sung.''

Tần Lăng bị anh trai nói đến nghẹn, không dám phản bác. Lãnh ý trên người Dương Nhất Phong tỏa ra khiến Tần Hạ Trang có hơi sững người. Bà quan sát kỹ Dương Nhất Phong cho đến khi anh bước lên lầu mới lặng lẽ rời khỏi bàn ăn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

Số ký tự: 0