Chương 5: Nụ hôn, lời hẹn ước

Điều May Mắn Nhất Yêu Yểu 1187 từ 14:01 08/07/2023
"Cảm ơn nhé."

Cô vẫn còn nhớ ánh mắt trước khi đi của Joo Dan Ji.

Ánh mắt của sự biết ơn và ủy thác cho cô một nhiệm vụ cao cả hơn.

Cô đánh giá cao Joo Dan Ji cho đến chết vẫn có chuẩn bị mọi thứ cho đứa con trai duy nhất của mình.

Câu chuyện này vẫn chưa hết.

Cuộc sống kinh tởm của một nhà tài phiệt sẽ không bao giờ là một đề tài lỗi thời.

Sự phân biệt giai cấp.

Sự coi trọng môn đăng hộ đối.

Sự lợi dụng hôn nhân.

Nhà họ Moon từ lâu đã không vừa mắt con bé xuất thân không rõ ràng kết hôn với con trai nhà họ.

Việc Joo Dan Ji không sống cùng với gia đình chồng và ở trong biệt thự riêng này cũng có lý do của nó. Chồng của cô ấy thường xuyên không ở nhà, lúc nào cũng bày ra một bộ mặt lạnh nhạt thường thấy của các ông chồng có biểu hiện "chán" vợ.

Với kinh nghiệm từng trải về thế gian, thời gian bằng ba lão già tám mươi sống trong nhà tài phiệt. Đây là biểu hiện của việc gì thì chắc ai cũng đã rõ.

Đến đám tang của con dâu gia đình tài phiệt bậc nhất đất nước cũng chỉ làm qua loa đại khái cho đến lúc chôn cất.

Ngoài Moon Hyeon Tae và mẹ cô đau buồn khủng khiếp thì chẳng có ai như vậy cả. Đến dự cho có hoặc không thèm đến.

Cô chỉ nghĩ, đây đúng là trò cười của giới thượng lưu rồi.

"Đừng khóc nữa, cậu đâu thể cứ khóc mãi như vậy."

Cậu nhóc mười bảy tuổi vẫn còn buồn bã sau cái chết của mẹ. Đã khá lâu rồi cô không thấy cậu ta khóc lóc thảm thiết như vậy từ sau đợt con chó Bắp Ngô vì bảo vệ cậu ta khỏi bị xe hơi tông mà đã chết ngay tại chỗ.

Moon Hyeon Tae quay đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi về sự lạnh lùng của Shin Ae Ri.

Nhìn ánh mắt này cô cũng thấy khó xử vì sau vài ngày nữa là cô cũng phải đi dù không biết là bằng cách gì.

Cô chẹp miệng, vỗ vai cậu: "Ài, cậu cứ thế này rồi thì sau này biết tự bảo vệ mình thế nào? Sẽ không còn ai chăm lo được cho cậu nữa đâu."

Cậu gạt tay cô, lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má.

"Cậu nói cứ như sắp có chuyện lớn lắm ấy."

Ẩn quảng cáo


Thật may vì cậu vẫn không biết, thật may vì cậu không hiểu.

"Thì không phải thế à? Sống trong nhà tài phiệt một mình không dễ đâu."

Cô lại vỗ mạnh vào vai cậu, đôi mắt hơi rũ xuống, thấp giọng nói tiếp: "Hơn nữa, có thể mẹ cậu sẽ ở một nơi tốt hơn cái nhà này vào kiếp sau thì sao? Như vậy không phải tốt hơn à? Chúng ta đều sẽ không chết hoàn toàn mà."

Đây là lời nói dối an ủi cậu ta.

Chỉ có cô nếu thực sự không khiến cho trái tim này đập thì cô sẽ mãi mãi hòa vào cõi vĩnh hằng, làm một ngoại lệ của quỹ đạo thời gian. Cô không chết nhưng sẽ mãi mãi cô đơn suốt mấy nghìn năm hoặc cho tới khi con người không còn.

Không để cho Moon Hyeon Tae nói tiếp, cô chuyển chủ đề.

"Trở về thôi, cũng không còn sớm nữa rồi."

Trên xe, lúc này cô mới nhét vào tay cậu vài món đồ.

"Đây là đồ mà mẹ cậu bảo tôi giao tận tay cho cậu."

Hai chiếc chìa khóa nhỏ, một nút áo màu vàng và một chiếc khăn tay màu đen có thêu hai chữ màu đỏ, "Tae" và "Eun".

Nhìn hai chữ trên khăn tay, cô chỉ biết thở dài.

"Chiếc chìa màu bạc là để mở ngăn kéo duy nhất trong tủ quần áo của mẹ cậu, chìa còn lại để mở chiếc hộp nằm bên trong đó. Chỉ khi nào cậu trưởng thành và đủ mạnh mẽ thì hãy mở nó ra. Còn nút áo kia khi nào mở chiếc hộp bên trong cậu sẽ tự khắc biết dùng để làm gì."

Moon Hyeon Tae nhìn chằm chằm món đồ cuối cùng của mẹ.

"Chính xác là khi nào?"

Cô ngả người ra sau ghế.

"Moon Hyeon Tae, cậu nên tự biết mình là ai và cuộc sống của cậu đang phải đối mặt với thứ gì."

Đó là câu nói mà mãi sau này cậu mới có thể hiểu được.

Cô bỗng rùng mình, ngay lập tức nhìn về phía cửa kính.

Một chiếc xe tải đang lao tới!

Chuyện này quá nhanh! Không lẽ đây là kiểu chơi bất ngờ của bọn họ sao?

Nói một đằng làm một nẻo!!

"Chết tiệt!"

Ẩn quảng cáo


Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, việc duy nhất cô có thể làm là nhảy lên ôm chặt lấy Moon Hyeon Tae.

Rầm!!

Chiếc xe tải tông vào xe của họ, chiếc xe hơi đã văng ra và lật ngược bên đường.

Moon Hyeon Tae không ngờ đến hành động này của cô, cơ thể bé nhỏ của Shin Ae Ri nằm ngay trên người của cậu, hơi thở của cô vô cùng yếu ớt.

Hai tay cậu ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, trong đầu chỉ có một nỗi sợ vô hình đang trú ngụ.

Cả cơ thể cậu run lên, hai bàn tay dính đầy máu của cô. Lúc này, cậu đau đớn đến không thể gào lên mà khóc.

"Ae Ri à, Ae Ri, mau tỉnh dậy đi."

Mí mắt cậu bắt đầu nóng lên,

ngân ngấn nước.

Cô không cử động, cô chảy máu, cô không đáp lại khi cậu gọi.

Không khí nóng, mùi của máu, mùi của chiếc xe hơi đã tan nát vì bị đâm phải.

Tầm nhìn của cậu chẳng còn gì ngoài không gian chật hẹp vô vọng đang dần lấy đi sinh mạng của người cậu yêu thương.

Cánh tay của cô run rẩy vươn ra, che đi tầm nhìn của Moon Hyeon Tae.

"Ae Ri? Cậu không sao chứ?"

Cô đau đớn không còn sức để chống dậy, chỉ ghé vào tai cậu để nói những lời cuối cùng.

"Đừng khóc, tôi cũng đâu có chết ngay, chỉ có cậu là phải sống, phải thật mạnh mẽ. Vào một ngày nào đó, tôi sẽ có thể quay về và - ư ..."

Những vụn thủy tinh bắn vào mắt làm cô đau hơn gấp vạn lần.

"Ae Ri à."

Cô biết cậu đang sợ hãi, biết hôm nay là ngày quá sức với cậu bé mười bảy tuổi.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được cậu, lúc đó, cậu hãy bảo vệ lại tôi nhé?"

Lần đầu tiên, Shin Ae Ri đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu, cô không muốn ra đi trong hoàn cảnh này chút nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điều May Mắn Nhất

Số ký tự: 0