Điều May Mắn Nhất

"Thế này có phải là chê mình vẫn sống tốt quá không?"

Cuộc sống của cô, những cuộc sống kéo dài hàng vạn năm kia đến khi nào mới kết thúc?

Một con tim lạnh giá vẫn chưa có nhịp đập, một đôi mắt đã phải hy sinh vì oán niệm. Những cái giá cô phải trả cho một cái chết dứt điểm chưa dừng lại ở đó.

Đôi mắt cô mở to, khóe môi lần đầu tiên có một đường cong trọn vẹn.

"Có lẽ đây là phúc tinh tôi tích góp được từ những kiếp làm việc thiện đúng không?"

Anh nghiêng đầu, chớp mắt hỏi lại: "Cô vừa nói gì?"

Những tia nắng dịu dàng ôm lấy cô, làm dịu sự lạnh buốt trong trái tim đã lạnh băng, làm rực rỡ thêm nụ cười trên môi của cô.

"Tôi nói, cảm ơn anh vì đã đến."

Cảm ơn vì đã giúp tôi có được hơi ấm.


Nhận xét về Điều May Mắn Nhất

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ