Chương 6
Chạng vạng tối, bầu trời dường như trở nên nặng nề, đè lên tâm trạng của ta. Sau một hồi quanh co, ta phát hiện bản thân đang ở tít trên núi, nơi thường không có mấy người qua lại.
Ta nhặt lấy một cành củi nhỏ, bắt đầu lần mò trong bóng tối đang chậm rãi buông xuống. Thẳng đến khi mưa từng đợt tuôn trào, khiến toàn thân ướp nhẹp như một con chuột cống, ta mới nhận ra trước mắt có một cái miếu.
Cái miếu nói to cũng không to, nhưng vẫn đủ sức chứa vài người. Ta chạy một mạch tới, vừa đặt chân vào liền phát hiện, trong miếu thế mà cũng có người.
Bọn họ mặt mày xanh xao, hốc hác, dường như là vì nhịn đói quá lâu, trên người từng đợt hôi thối bốc ra. Vài người còn bắt đầu tìm trên đất, những gì có thể ăn được đều bỏ vào trong miệng. Trong dạ dày ta, từng đợt cuộn trào lặng lẽ dâng lên.
Một giọng nói già nua, khô héo đột ngột vang lên sau lưng ta:
"Ngồi xuống".
Lão già im hơi lặng tiếng, lại từ đâu nhảy ra, lù lù đứng nép một bên. Ta giật nảy mình vội ngoảnh nhìn, lão ước chừng bảy mươi tuổi, có lẽ bởi vì quá đói, hai hõm mắt của lão lún sâu vào trong, má hóp lại thành một đường. Ta yên lặng ngồi xuống, mặc cho y phục từ trên xuống dưới ướt tầm tã.
Cả đám người từ từ rục rịch từ trong bóng tối, trông có vẻ là dân tị nạn, hoặc đơn giản chỉ là một đám ăn mày. Kế bên ta là một thanh niên đương độ hai mươi, đang ngấu nghiến thứ gì đó trong tay. Ta không khỏi dịch xa ra một chút.
"Này tiểu huynh đệ, sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi nhỉ?" Thiếu niên vừa ăn vừa lên tiếng hỏi.
Ta ho khan một tiếng, gượng gạo đáp: "Ta...ta cũng vừa mới đến thôi, hẳn là nhỏ quá, ngươi không để ý".
Thiếu niên nghe vậy im lặng một lúc, lại nở nụ cười: "Vậy sao, ngươi tên gọi là gì ?".
Vật nhỏ dưới ống tay áo lặng lẽ siết một vòng thật chặt, ta cũng không mấy để tâm, vẫn lễ độ đáp: "...Là Diệp Tử" .
Lại không khỏi quan sát một vòng xung quanh, ở đây trên dưới hai mươi người, già trẻ lớn bé gì cũng có. Điểm chung duy nhất là họ vô cùng hốc hác, dường như không có sức sống. Thiếu niên bên cạnh đã ăn xong bữa tối, hắn tiện tay quăng đi phần không thể ăn được nữa. Nương nhờ ánh trăng sáng, đầu của một con chuột bị gặm đến thê thảm, nhìn không ra bộ dáng ban đầu, máu tươi chảy đến khô ráo, cứ thế hiện rõ trước mắt ta.
Bụng dưới lại quặn lên một hồi, ta đưa tay bụm miệng, thiếu niên lại có vẻ ăn rất ngon, thỏa mãn lau miệng, lại nhìn sang ta cười:
"Tiểu Diệp Tử này, ta là Nguyệt Thiền" Hắn xem như đối với bộ dạng nôn không nổi của ta lúc này, đã thành quen: "Ngươi nhỏ con quá, lại gầy như vậy, thật sự không muốn ăn sao".
Ta lắc đầu nguầy nguậy, tuy bụng trống rỗng nhưng không hề đói. Nguyệt Thiền dường như không muốn nói chuyện nữa, hắn ngả lưng ra đằng sau, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài.
Tuy không bỏ được gì vào miệng, lúc bấy giờ cũng ăn nổi thứ gì nữa. Ta học theo Nguyệt Thiền , ngả lưng ra sau, nhưng chỉ dám ngồi, không dám nằm. Căng thẳng ôm ống tay áo, đám người bên trong miếu cũng lần lượt im lặng, thẳng tới khi ai cũng đều chìm vào giấc ngủ sâu, ta cũng không dám nhắm mắt.
Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói của rất nhiều người, ồn ào như vậy, ta từ trong mơ màng bừng tỉnh. Lập tức mở choàng mắt, ánh trăng sáng lóa mắt, chiếu xuống mặt đất, lại rọi vào trong miếu. Xung quanh ta một mảnh trống không.
Ta hốt hoảng đứng dậy, y phục trên người vẫn còn ẩm ướt, chứng tỏ vừa nãy quả thực không mơ. Vậy đám người kia đi đâu rồi ? Thời gian ta chợp mắt cùng lắm chỉ là nửa nén nhang, nếu họ rời đi, ta hẳn đã thức dậy từ lâu. Dù sao ngủ trong tình trạng căng như dây cung, ta cũng khó có thể sâu giấc.
Trong ống tay áo sột soạt một tiếng, ta mới nhận ra bản thân đang không ở một mình. Tiểu bạch xà này từ đầu đến cuối đều vẫn đang dùng linh lực, giữ cho bụng ta không bị đói.
Khẽ nâng ống tay áo, ta đang muốn xem xem tiểu bạch xà đã thiếp đi hay chưa, thì phía đằng xa xa, ánh đuốc đột ngột chiếu đến. Ta bị đuốc sáng chiếu đến mù, vội vàng thối lui sang một bên, né đi những quả cầu lửa rực cháy.
Đoàn người rồng rắn kéo đuôi nhau đi quanh núi, lần này không phải là đám người hốc hác như trước, mà là một đám đinh gia. Dẫn đầu là một lão già, một thân áo bào xám xịt, cơ mặt già nua, chằng chịt nếp nhăn, đọng trên từng thớ thịt đầy rẫy đốm đồi mồi.
Lão ta hẳn là sở hữu đôi mắt diều hâu, ta đứng nép hẳn trong góc miếu, thế mà cũng bị lão tóm ra bằng được. Sau một hồi quan sát, lão già mặt không đổi sắc, ra lệnh cho bọn đinh gia sau lưng, trực tiếp ném ta vào xe ngựa.
Nếu là lúc ta còn pháp lực, đánh bay một đoàn gia đinh này chỉ là một cái búng tay, nhưng tình hình bây giờ thì quá khó nói. Thân thể không còn nội lực, linh lực cũng hao mòn, ta giờ chẳng khác gì một người phàm thực thụ.
Không cam tâm ngậm giẻ lau vào miệng, hai tay bị trói chặt ra đằng sau, ta hung tợn nhìn kẻ đang đứng ngoài xe ngựa cũ. Lão ta như một con nhền nhện già đầy mưu mô, xảo quyệt.
Hành động của đám người này thực mau lẹ, dứt khoát, dường như đã làm thành quen. Chúng điềm tĩnh đến xuất quỷ nhập thần, đuốc đèn dần hòa quyện, rồi mất hút vào bóng đêm vô tận.
Ta tức giận. Rất tức giận.
Ánh lửa trong mắt ta rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến không khí bên trong xe ngựa bỗng chốc trở nên khó thở. Tiếng thút thít đằng sau khiến ta không khỏi quay lại.
Một đám trẻ con, tuy ở trong bóng tối, nhưng ta vẫn thấy được sự sợ hãi trên mặt chúng. Đứa nào đứa nấy cũng mang một bộ dáng sợ sệt kinh hoàng. Ta không khỏi ngẩn người, đây là, bắt cóc trẻ con sao ?
Ta nhặt lấy một cành củi nhỏ, bắt đầu lần mò trong bóng tối đang chậm rãi buông xuống. Thẳng đến khi mưa từng đợt tuôn trào, khiến toàn thân ướp nhẹp như một con chuột cống, ta mới nhận ra trước mắt có một cái miếu.
Cái miếu nói to cũng không to, nhưng vẫn đủ sức chứa vài người. Ta chạy một mạch tới, vừa đặt chân vào liền phát hiện, trong miếu thế mà cũng có người.
Bọn họ mặt mày xanh xao, hốc hác, dường như là vì nhịn đói quá lâu, trên người từng đợt hôi thối bốc ra. Vài người còn bắt đầu tìm trên đất, những gì có thể ăn được đều bỏ vào trong miệng. Trong dạ dày ta, từng đợt cuộn trào lặng lẽ dâng lên.
Một giọng nói già nua, khô héo đột ngột vang lên sau lưng ta:
"Ngồi xuống".
Lão già im hơi lặng tiếng, lại từ đâu nhảy ra, lù lù đứng nép một bên. Ta giật nảy mình vội ngoảnh nhìn, lão ước chừng bảy mươi tuổi, có lẽ bởi vì quá đói, hai hõm mắt của lão lún sâu vào trong, má hóp lại thành một đường. Ta yên lặng ngồi xuống, mặc cho y phục từ trên xuống dưới ướt tầm tã.
Cả đám người từ từ rục rịch từ trong bóng tối, trông có vẻ là dân tị nạn, hoặc đơn giản chỉ là một đám ăn mày. Kế bên ta là một thanh niên đương độ hai mươi, đang ngấu nghiến thứ gì đó trong tay. Ta không khỏi dịch xa ra một chút.
"Này tiểu huynh đệ, sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi nhỉ?" Thiếu niên vừa ăn vừa lên tiếng hỏi.
Ta ho khan một tiếng, gượng gạo đáp: "Ta...ta cũng vừa mới đến thôi, hẳn là nhỏ quá, ngươi không để ý".
Thiếu niên nghe vậy im lặng một lúc, lại nở nụ cười: "Vậy sao, ngươi tên gọi là gì ?".
Vật nhỏ dưới ống tay áo lặng lẽ siết một vòng thật chặt, ta cũng không mấy để tâm, vẫn lễ độ đáp: "...Là Diệp Tử" .
Lại không khỏi quan sát một vòng xung quanh, ở đây trên dưới hai mươi người, già trẻ lớn bé gì cũng có. Điểm chung duy nhất là họ vô cùng hốc hác, dường như không có sức sống. Thiếu niên bên cạnh đã ăn xong bữa tối, hắn tiện tay quăng đi phần không thể ăn được nữa. Nương nhờ ánh trăng sáng, đầu của một con chuột bị gặm đến thê thảm, nhìn không ra bộ dáng ban đầu, máu tươi chảy đến khô ráo, cứ thế hiện rõ trước mắt ta.
Bụng dưới lại quặn lên một hồi, ta đưa tay bụm miệng, thiếu niên lại có vẻ ăn rất ngon, thỏa mãn lau miệng, lại nhìn sang ta cười:
"Tiểu Diệp Tử này, ta là Nguyệt Thiền" Hắn xem như đối với bộ dạng nôn không nổi của ta lúc này, đã thành quen: "Ngươi nhỏ con quá, lại gầy như vậy, thật sự không muốn ăn sao".
Ta lắc đầu nguầy nguậy, tuy bụng trống rỗng nhưng không hề đói. Nguyệt Thiền dường như không muốn nói chuyện nữa, hắn ngả lưng ra đằng sau, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài.
Tuy không bỏ được gì vào miệng, lúc bấy giờ cũng ăn nổi thứ gì nữa. Ta học theo Nguyệt Thiền , ngả lưng ra sau, nhưng chỉ dám ngồi, không dám nằm. Căng thẳng ôm ống tay áo, đám người bên trong miếu cũng lần lượt im lặng, thẳng tới khi ai cũng đều chìm vào giấc ngủ sâu, ta cũng không dám nhắm mắt.
Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói của rất nhiều người, ồn ào như vậy, ta từ trong mơ màng bừng tỉnh. Lập tức mở choàng mắt, ánh trăng sáng lóa mắt, chiếu xuống mặt đất, lại rọi vào trong miếu. Xung quanh ta một mảnh trống không.
Ta hốt hoảng đứng dậy, y phục trên người vẫn còn ẩm ướt, chứng tỏ vừa nãy quả thực không mơ. Vậy đám người kia đi đâu rồi ? Thời gian ta chợp mắt cùng lắm chỉ là nửa nén nhang, nếu họ rời đi, ta hẳn đã thức dậy từ lâu. Dù sao ngủ trong tình trạng căng như dây cung, ta cũng khó có thể sâu giấc.
Trong ống tay áo sột soạt một tiếng, ta mới nhận ra bản thân đang không ở một mình. Tiểu bạch xà này từ đầu đến cuối đều vẫn đang dùng linh lực, giữ cho bụng ta không bị đói.
Khẽ nâng ống tay áo, ta đang muốn xem xem tiểu bạch xà đã thiếp đi hay chưa, thì phía đằng xa xa, ánh đuốc đột ngột chiếu đến. Ta bị đuốc sáng chiếu đến mù, vội vàng thối lui sang một bên, né đi những quả cầu lửa rực cháy.
Đoàn người rồng rắn kéo đuôi nhau đi quanh núi, lần này không phải là đám người hốc hác như trước, mà là một đám đinh gia. Dẫn đầu là một lão già, một thân áo bào xám xịt, cơ mặt già nua, chằng chịt nếp nhăn, đọng trên từng thớ thịt đầy rẫy đốm đồi mồi.
Lão ta hẳn là sở hữu đôi mắt diều hâu, ta đứng nép hẳn trong góc miếu, thế mà cũng bị lão tóm ra bằng được. Sau một hồi quan sát, lão già mặt không đổi sắc, ra lệnh cho bọn đinh gia sau lưng, trực tiếp ném ta vào xe ngựa.
Nếu là lúc ta còn pháp lực, đánh bay một đoàn gia đinh này chỉ là một cái búng tay, nhưng tình hình bây giờ thì quá khó nói. Thân thể không còn nội lực, linh lực cũng hao mòn, ta giờ chẳng khác gì một người phàm thực thụ.
Không cam tâm ngậm giẻ lau vào miệng, hai tay bị trói chặt ra đằng sau, ta hung tợn nhìn kẻ đang đứng ngoài xe ngựa cũ. Lão ta như một con nhền nhện già đầy mưu mô, xảo quyệt.
Hành động của đám người này thực mau lẹ, dứt khoát, dường như đã làm thành quen. Chúng điềm tĩnh đến xuất quỷ nhập thần, đuốc đèn dần hòa quyện, rồi mất hút vào bóng đêm vô tận.
Ta tức giận. Rất tức giận.
Ánh lửa trong mắt ta rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến không khí bên trong xe ngựa bỗng chốc trở nên khó thở. Tiếng thút thít đằng sau khiến ta không khỏi quay lại.
Một đám trẻ con, tuy ở trong bóng tối, nhưng ta vẫn thấy được sự sợ hãi trên mặt chúng. Đứa nào đứa nấy cũng mang một bộ dáng sợ sệt kinh hoàng. Ta không khỏi ngẩn người, đây là, bắt cóc trẻ con sao ?
Nhận xét về Diệp Trác Thành Hoa