Chương 8: Lệ Khiết, em thực sự vẫn còn yêu hắn ta sao?

Cách nói chuyện như vậy, chắc hẳn là một cô gái rất cá tính và có lập trường riêng.

"Lệ Khiết, em thực sự vẫn còn yêu hắn ta sao?"

Câu nói này làm cô gái quay người lại, vẻ mặt tức giận. Lại bước tới phía anh, lần này gương mặt có chút thay đổi:

"Đúng, em sẽ chờ đến lúc anh ấy ra tù!"

Hai đôi mắt như toé lên tia lửa điện, không ai nhắm mắt dù chỉ một cái. Câu chuyện phía sau hai người chắc chắn rất dài, đương nhiên là có điều gì đó uẩn khúc.

[ Năm cả hai 20 tuổi]

"Lệ Khiết này, nghe nói vùng biển ở ngoại ô rất đẹp. Vào ngày thứ sáu tuần này sẽ có hoàng hôn siêu đẹp, có lẽ là đẹp nhất từ trước đến giờ. Anh còn nghe người dân nói, nếu chúng ta ước điều gì ở đó, điều đó sẽ trở thành sự thật!"

"Thật sao?"

Nghe Lãnh Thần Phong nói vậy, Lệ Khiết mỉm cười hớn hở. Hai người đang ngồi học trên thư viện trường nhưng chỉ toàn là nơi chuyện với nhau. Cả hai đỗ trường kinh tế hàng đầu, đều là con nhà trâm anh thế phiệt. Nhìn vào ai cũng nghĩ họ rất hạnh phúc, chắc chắn là một cặp đôi đẹp.

Lãnh Thần Phong khi đó đã được ấn định là người thừa kế tập đoàn, còn Lệ Khiết sẽ nối nghiệp mẹ làm nhà thiết kế thời trang. Cả hai có cùng suy nghĩ và ý chí riêng.

Lệ Khiết là một cô gái xinh xắn với nét đẹp khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ cùng ngoại hình cao ráo...

"À, hôm đấy anh sẽ sang đón em chứ?"

"Đón sao? Nhưng chắc là không thể, anh còn nhiều việc nữa. Mà đâu nhất thiết phải đón, em có thể tự ra được mà."

Ẩn quảng cáo


Lệ Khiết biết câu trả lời như vậy cũng ủ rũ, chẳng thèm nói gì nữa. Lãnh Thần Phong hình như cũng chẳng quan tâm đến sắc thái của bạn gái, chăm chú nhìn điện thoại.

Một lần khác khi cả hai đang cùng nhau đi bộ dưới mưa về, Lãnh Thần Phong không vui khi về khi trời mưa như này, anh nói thẳng mặt Lệ Khiết:

"Sao em cứ bày trò ra như vậy, nếu muốn về thì bảo tài xế. Xem này áo anh ướt hết rồi!"

Cô cũng không nói gì, ra vẻ cười chừ. Thực chất trong lòng lại rất đau, anh không hiểu ý cô, mà hình như anh vẫn chưa biết cách yêu đúng nghĩa thì phải.

Đến năm tư đại học, hai người từng có một khoảng thời gian ở chung. Chính là căn nhà ở ngoại ô này, vì việc đến trường khó khăn nên họ quyết định thuê nhà. Nhưng cả hai vẫn còn trong sáng và chưa làm gì hết. Cả hai như hiểu rõ tính cách của nhau, họ cũng có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, cùng nhau cười đùa...

Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu khi anh càng ngày càng vô tâm. Lãnh Thần Phong tốt nghiệp sớm và ra trường trước. Lệ Khiết theo đúng quy chỉnh mới được tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp của cô là một buổi lễ quan trọng, vậy mà anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Cái ưu tiên nhất của anh là công việc. Công việc và công việc.

Dòng tin nhắn khiến cô khóc nấc trong buổi lễ tốt nghiệp:

"Anh xin lỗi, anh không thể đến được. Nhưng mà không sao đúng không? Chúc mừng em!"

Những lời nói vô tâm ấy khiến Lệ Khiết quyết định chia tay, hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Lệ Khiết lủi thủi về nhà chung của hai người. Cô không về nhà bởi vì cô sống với mẹ, cô không có cha từ bé. Mẹ cô thì công tác lâu năm bên Ý, chẳng có ai thân quen cả ngoại trừ bà ngoại.

Trời mưa thật to, buồn như lòng người vậy. Lệ Khiết không che dù, toàn thân ướt đẫm.

"Chúng ta chia tay đi. Em không thể chịu nổi!"

Lãnh Thần Phong không chú ý đến dáng vẻ ướt đẫm của cô. Những lời nói đã động chạm đến lòng tự tôn của anh:

Ẩn quảng cáo


"Em làm sao vậy? Sao lại chia tay?"

"Anh không biết thật sao? Bởi vì anh quá vô tâm, huhuhc... Có bao giờ anh để ý đến tâm trạng của em chưa, anh có bao giờ quan tâm em đúng nghĩa, cảm xúc của em như nào anh biết không?... Em không muốn sống với một người vô tâm, kết thúc đi em mệt rồi!"

Lãnh Thần Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng cô bực bội lung tung rồi khóc lóc. Anh cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục vào công việc của mình.

Bên này, sau khi trút hết nỗi lòng. Lệ Khiết sắp xếp lại quần áo vào vali, những đồ đạc cá nhân, tất cả đều xếp hết vào. Cô quyết định chia tay và sẽ đến ở với bà ngoại, dù sao cũng tốt nghiệp rồi.

"Này, em sao vậy, anh không làm gì sai cả. Đừng như vậy chứ!"

"Đã quá muộn rồi, anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Em mệt rồi, chúng ta kết thúc đi!"

"Em đang nói gì vậy!"

Lãnh Thần Phong ôm trầm lấy Lệ Khiết, cô quyết tâm đẩy anh ra cho bằng được. Bước ra khỏi cửa với hành lý:

"Này em đừng như vậy, có gì chúng ta nói chuyện!"

Lệ Khiết không nghe lời, vẫn bước ra khỏi cửa, quyết định dừng lại ở đây. Anh cũng không đuổi theo an ủi, mặc kệ cô ra khỏi đây. Lệ Khiết trong đêm mưa tối khóc lóc thảm thiết, cô không biết mình đã đi đâu nữa. Cứ tiến về phía trước, tiếng bánh xe vali cọc cạch trong đêm tối. Đến một hẻm nhỏ cô mới bất giác dừng lại:

"Đây là đâu?"

Mải đi mới chợt nhận ra, mình không biết đang đi về đâu nữa. Hình như là lạc rồi, con hẻm này sâu thẳm. Định quay lại thì cô phát hiện có kẻ nào đó đang bám đuôi phía sau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điên Cuồng Theo Đuổi Vợ Cũ

Số ký tự: 0