Chương 6: Cô đừng có làm bậy!

Căn phòng rộng lớn, cô gái nhỏ bé núp vào một góc mà ngụm mặt vào khóc. Thật đáng thương! Khoảng một lúc sau, Như Mộng mới lấy lại được bình tĩnh. Mắt đã đỏ ửng, nhoè đi vì nước mắt. Váy cũng đã ngấm một chút nước mắt nhưng không đáng kể. Lăng Như Mộng bước vào nhà tắm, chiếc gương rộng lớn chiếu gương mặt sơ xác này. Cô tự nhìn bản thân trong gương, một hình ảnh mà bản thân chưa từng tưởng tượng đến.

"Tại sao chứ, Như Mộng mày bị sao vậy!"

Cô tuyệt vọng, tay nắm lấy đầu tóc khiến nó trở nên bù xù. Quần áo nhếch nhác, trong lòng đau như bị xé gan xé thịt vậy.

Bên này, Lãnh Thần Phong vẫn đang vùi mình vào công việc. Thư ký Thời bên cạnh mà không dám nói một lời nào. Bình thường anh sẽ bàn chuyện hợp đồng, những mối đầu tư thuận lợi. Như thể không có rào cản giữa cấp trên và cấp dưới vậy.

Nhưng hôm nay, gương mặt anh đằm đằm sát khí. Không nói được câu nào nhẹ nhàng, làm thư ký Lâm Tử cũng phải câm nín. Có lẽ câu hỏi có phần thắc mắc của anh đã vạ miệng.

"Chuyện hôm trước, tập đoàn thực phẩm Giang Phần có ý kiến gì không?"

"Dạ không ạ!"

"Được rồi, vậy ký hợp đồng đi. Đồng ý đầu tư, nhưng lãi thu lại phải được 40%."

"Được rồi thưa ngài!"

Lâm Tử bước vội ra ngoài, lòng bớt lo sợ hơn. Căn phòng toàn mùi sát khí như vậy suýt nữa đã hạ sát anh. Lâm Tử thở dài trước cửa, nhẹ nhõm đi làm việc được giao.

Lãnh Thần Phong chú ý vào công việc, đột nhiên tin nhắn đến:

"Ting... Ting!"

Khiến anh giật mình, bực bội mở ra xem. Là mẹ, bà nhắn anh tối nay phải trở về. Ăn cơm cùng với vợ con. Cái gì chứ, Thần Phong càng bực tức hơn, ném phung chiếc điện thoại. Ôm đầu không nói nổi lời nào.

"Cái thằng này, xem mà không trả lời. Thử quay về đây, nhất định bà đây sẽ cho biết tay!"

Thiểu Cúc cũng bất lực, bà tiếp tục chăm chú vào công việc cắm hoa của mình. Vừa cắm vừa ngân nga khúc hát.

Ẩn quảng cáo


"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, Như Mộng bất giác thoát khỏi những suy nghĩ vồ vập. Mặt mày cũng trở lại bình thường:

"Ai vậy!"

"Là tôi, A Hoa Đại phu nhân Sài tôi mang trà nóng vào cho người bồi bổ!"

Như Mộng cảm động trước tấm lòng của mẹ chồng:

"Được rồi! Cho ta gửi lời cảm ơn đến Đại phu nhân!"

"Dạ, tôi biết rồi!"

A Hoa cung kính, lễ phép chào thiếu phu nhân. Nhưng thực chất, ả ta chỉ muốn tham khảo xem tình hình của cô như nào. Mắt láo liêng đảo một vòng, thấy bên trong rộng lớn. Lòng đó kỵ của A Hoa lại bắt đầu nổi lên, cánh cửa khép lại. Gương mặt lễ phép, hiền hậu bắt đầu thay đổi, đôi mắt sắc lẹm. Tay nắm chặt, lẩm bẩm một câu:

"Nhất định, căn phòng này sẽ thuộc về tôi!"

Như Mộng đang thưởng thức trà nóng, nó khiến cô ấm bụng. Mà hơn cả là tình cảm mẹ chồng dành cho mình. Ly trà hết sạch, thậm chí không còn một giọt nào:

"Ngon quá!"

Miệng không giấu nổi nụ cười khoái chí, nhìn Như Mộng cười lên rất đẹp, khoé miệng như được mở rộng ra, sâu vào bên trong. Mắt cô lúc cười không hề tạo thành nếp nhăn. Gương mặt rất hài hòa, cộng với cơ thể đầy đặn.

"Lăng Như Mộng, cô được lắm, dám dùng mẹ tôi để làm con bài ép tôi về. Không có chuyện đó đâu!"

Lãnh Thần Phong suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên. Nhấn số gì đó:

"Alo, sắp xếp lại căn nhà gần ngoại ô. Tối nay tôi sẽ đến đó."

Ẩn quảng cáo


Người bên đó hình như là một người phụ nữ thì phải, giọng nói ngọt thanh. Có vẻ như đây là một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm. Anh nhìn đống tài liệu trên bàn, trong lòng chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Dẹp chúng qua một bên, anh tựa đầu vào ghế. Nhắm mắt ngủ một giấc đến trưa...

"Chào sếp! Bây giờ chúng ta có cuộc họp với hội đồng quản trị!"

"Được rồi, ra ngoài chờ tôi một lát."

Anh vừa mới tỉnh dậy đã nhíu mày, cảm giác chưa được thỏa mãn cho lắm. Đành phải vì công việc mà dậy thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.

"Đi thôi!"

Lãnh Thần Phong lạnh lùng, mở cửa bước ra. Còn không thèm đoái hoài gì đến Lâm Tử, đến lúc chàng thư ký nhận ra sếp thì mới cuống cuồng chạy theo.

"Sau cuộc họp này, người có bữa tối với Dạ Tùng, bàn chuyện tập đoàn thực phẩm Giang Phần."

"Không chuyển sang hôm khác được sao? Mà chẳng phải ta bảo ngươi đi ký hợp đồng rồi, không thành công sao?"

Lâm Tử ấp úng một hồi cuối cùng cũng nói ra sự thật:

"Bên Giang Phần không chịu thỏa thuận, họ bắt chúng ta giảm lợi nhuận xuống. Thêm nữa là phải có một vài đặc quyền. Dạ Tùng, ông ta cũng để ý dự án lần này, nên..."

"Thôi được rồi, lát nữa họp xong kêu người chuẩn bị xe cho tôi!"

"Vâng hiểu rồi thưa sếp!"

Hai người tiến đến phòng họp, trước cửa là Dạ Tuyết Vân, cô ta đứng nép vào tường. Nhìn sơ qua cũng biết là đang chờ anh. Lãnh Thần Phong giả vờ như không quen định bước vào trong luôn. Nhưng cô ta lại mặt dày, cố ý đến bên trước mặt anh. Tay không ngoan ngoãn mà sờ soạn lung tung:

"Cô đừng có làm bậy!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Lâu không đăng rùi ? Hôm nay ngoi lên nè ? Ủng hộ truyện nha??
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điên Cuồng Theo Đuổi Vợ Cũ

Số ký tự: 0