Chương 5: Tủi thân

"Mày nói vậy mà nghe được hả, vợ mày đang ngồi ở đây đấy!"

Lãnh Thần Phong mặc kệ lời nói của mẹ, vùng vằng bỏ ra ngoài, lái xe mà đi mất. Anh đến công ty, bây giờ chỉ có công việc mới làm anh quên đi thực tại. Thiểu Cúc tức đến đỏ cả mặt:

"Thật là hết nói nổi với cái thằng này, con đừng để ý đến lời nói của nó!"

"Dạ vâng, con không nghĩ gì đâu ạ!"

Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô rất đau, vừa nãy ý của anh là lấy cô chỉ để cho có. Để làm vừa ý mẹ chứ anh cũng không có ý gì với cô cả sao? Là vợ chồng nhưng anh chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.

"Mẹ muốn nói là, thằng nhóc này từ nhỏ đã cứng đầu, suốt ngày chỉ có công việc. Nên sẽ hơi khô khan một chút, đôi lúc hơi nóng nảy, lạnh lùng con đừng để tâm quá nhiều đến lời nói của nó!"

"Dạ, con cũng nghe qua sơ sơ, nhưng lừa anh ấy như vậy. Lòng con cảm thấy rất có lỗi!"

Thiểu Cúc lại gần nắm tay con dâu:

"Chuyện cũng đã qua rồi, chắc chắn chị con cũng sẽ hạnh phúc. Chắc chắn không trách con đâu!"

Cô gật gật đầu nhưng trong lòng biết bao nhiêu dằn vặt. Cô vẫn mong ngóng tin tức chị từng ngày, nhưng vẫn không có tiến triển.

Trên xe, người đàn ông mặc vest lịch lãm. Phóng xe nhanh hết sức có thể, anh không sợ gì cả vì đây là cung đường quen thuộc. Tay lái của anh phải xếp vào hàng thượng thừa, những chuyện ban nãy càng làm anh thêm bực mình.

(Tập đoàn Lãnh Thị)

"Giám đốc, hôm nay có một cuộc họp với văn phòng phát triển, vào tám giờ!"

"Được rồi, sắp xếp lịch đi!"

Thần Phong bước vội, thần thái y như những nhà tài phiệt siêu giàu có vậy. Thư ký Lâm Tử bên cạnh cũng không kém phần, có điều chỉ thấp hơn anh một chút.

Vào đến thang máy, Lâm Tử mới dám hỏi chuyện:

Ẩn quảng cáo


"Giám đốc, anh lấy vợ rồi sao?"

Câu hỏi này lại làm Lãnh Thần Phong biến sắc, anh đã cố quên đi rồi nhưng lại bị khơi lại:

"Cái gì chứ, đừng nhắc đến nữa, không thì đừng trách!"

Lâm Tử im bặt không dám hé nửa lời, trong thang máy hai người im lặng đến đáng sợ. Tại phòng giám đốc, anh vùi đầu vào đống hợp đồng, nghiên cứu rồi lại nghiên cứu.

"Cốc... cốc!"

"Vào đi!"

Thần Phong lạnh giọng, là Dạ Tuyết Vân. Cô gái õng ẹo, ngang ngược với vẻ ngoài có phần gợi cảm:

"Hôm nay anh sao vậy, thấy thư ký Lâm Tử nói anh hôm nay không tốt!"

"Đừng nhiều lời, có gì nói mau!"

Dạ Tuyết Vân cười khểnh, đến gần Thần Phong:

"Em có làm gì đâu chứ, sao anh phải như vậy!"

"Đừng làm phiền tôi!"

"À, hay là vợ anh không làm tốt nhiệm vụ!"

Cơn thịnh nộ của anh đã đạt đến đỉnh điểm:

"Mau biến ra ngoài!"

Dạ Tuyết Vân vẫn đắc ý tỏ vẻ không sợ, chỉ nhẹ nhàng mà ngồi vào chiếc ghế sofa trước bàn làm việc:

Ẩn quảng cáo


"Anh đâu cần phải tức giận như vậy, em chỉ muốn thăm dò một chút thôi mà!"

Dạ Tuyết Vân là con gái duy nhất của Dạ Tùng nhà đầu tư chiếm cổ phần lớn của Lãnh Thị. Từ nhỏ tính cách đã cao ngạo, lại được chiều chuộng. Từ trước đến nay không có thứ gì cô muốn mà lại không có được cả. Kể cả là anh, Dạ Tuyết Vân ái mộ anh khi cả hai bên cùng hợp tác, gương mặt, dáng đi cho đến lúc làm việc. Tất cả đều lọt vào tâm mắt của Dạ Vân, cô cũng đã có ý với anh từ lâu nên lúc nào cũng bám theo Thần Phong như một cái đuôi vậy.

Hôm qua nghe tin anh lấy vợ khiến cô vô cùng sốc, bình thường thấy anh chỉ chú tâm vào công việc, cũng có một số lúc ăn chơi nhưng chỉ là qua đường. Không đáng kể, cô gái đó quả là may mắn khi có được Thần Phong, nhưng dã tâm của Dạ Vân vẫn vô cùng lớn. Cũng chỉ là kết hôn, vẫn có thể ly hôn. Quan trọng là đối phương yêu ai!

"Ra ngoài đi, để tôi làm việc!"

"Được, em không làm phiền anh nữa!"

Cuối cùng cũng đuổi được người đi, Thần Phong bớt đi mối phân tâm, tiếp tục hoàn thành công việc.

"Mẹ, con cắm như này được chưa ạ!"

"Um nhìn khá ổn rồi đó nhưng lần sau phải cắt bớt lá đi một chút, không nhìn rất rườm rà!"

"Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm!"

Hai người đã cắm được không biết bao nhiêu bình hoa, thềm nhà toàn lá là lá. Trong lúc cắm, Như Mộng cũng biết được rằng anh không thích hoa cho lắm. Tính cách còn khá bướng, ít nói, lạnh lùng.

"Được rồi, con lên nghỉ ngơi đi. Lần sau ta sẽ dạy con cắm tiếp!"

"Dạ vâng mẹ!"

Như Mộng mặc một chiếc váy dài màu đen hết sức quyến rũ, mái tóc dài bông bềnh. Gương mặt xinh đẹp sắc xảo, tuy là hơi nhỏ bé nhưng lại rất quyến rũ.

Đây là phòng ngủ của anh nhưng chẳng thấy bộ đồ nào của anh cả, Thần Phong cũng chưa hề bước vào đây. Như Mộng cảm thấy tủi thân, gục mặt vào cánh cửa mà khóc, những gì đã kìm nén bấy lâu nay mà khóc thật to. Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy chứ, những lời nói khi nãy của anh là có ý gì. Anh chỉ lấy cô vì hôn ước, câu nói nghe như có sự chia ly vậy. Ý anh là cô chỉ là người thay thế, mãi mãi chỉ là người thay thế thôi ư?

"Huhuhuhu!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điên Cuồng Theo Đuổi Vợ Cũ

Số ký tự: 0