Chương 7
Chương 43: Bộ tộc Liệp Sát (7)
*
Vào buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng bình minh ngoi lên từ phía xa, khi cây cỏ vẫn còn ướt đẫm sương đêm, Kala và nhóm bạch dực tộc đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi trở về.
Không gặp được Evan, Kala chỉ có thể chuyển một mớ thùng hàng chứa vải vóc giao cho Tế Nguyệt.
Tế Nguyệt lặp tức nhờ một con thú nào đó giao đồ cho Evan. Nó biểu thị, mình là sứ giả nào có rảnh việc như thế? Không cần nó cùng trở về Liệp Vũ à.
Kala im lặng.
Bởi vì có nhóm huyết biên bức của Cổ Lạp đi theo nên Khải Tuân và Ân Sát quyết định, đội hình chữ V sẽ bay là là cách các ngọn cổ thụ một khoảng, để tiện cho nhóm Cổ Lạp phối hợp phía dưới khu rừng.
Ba tên thủ lĩnh bàn bạc đã xong từ đêm hôm qua, bắt đầu chuẩn bị cất cánh.
Như cũ, Kala vẫn ngồi trên lưng bạch dực trắng muốt, những bạch dực còn lại biến thành người chim theo sát phía sau. Ngoại trừ Khải Tuân thì tất cả đều không biến thành hình thú. Bởi vì tại phiến rừng này, bay gần trên ngọn mà còn biến hình thì đối với các dã thú thành đàn: đó là một loại khiêu khích. Chúng sẽ mặc kệ đám nhân thú này có huyết mạnh cao quý như thế nào mà dồn dập tấn công, nguy hiểm hơn nữa là kết thành đàn mà đuổi giết.
Kala quay nhìn tìm được thân rắn của tử xà di chuyển vun vút qua các cành cây, Ân Sát cũng đang bay bên cạnh, mà vẫn chưa nhìn thấy Tế Nguyệt ở đâu. Kala định hỏi thì phía trên cao vang lên một tiếng hạc kêu to, âm vực rất êm tai.
Từ trên cao, một con chim với sải cánh khổng lồ trắng tinh đang vỗ, thân hình thon gọn với cái cổ và mỏ dài trông rất duyên dáng. Mỏ đỏ, hoà hợp với bộ lông đuôi có lông vũ màu đen đỏ, coi giống hệt loài sếu.
"Là Thiên Hạc sống thành đàn lớn ở đầm lầy phía tây nam, rất mạnh."
Trong tiếng gió, Kala nghe được tiếng nói của Khải Tuân, cô ngước nhìn thì loáng thoáng thấy một cặp sừng hưu xinh đệp trên lưng sếu.
Cái tên Thiên Hạc cũng rất là uy vũ, lại nhìn kích cỡ lớn gấp đôi bạch dực của mình, Kala cảm thán, quả không hổ danh là sứ giả của rừng, có thể thuần phục loài chim có sải cánh dài khổng lồ đó.
Chim hạc bay thật cao, cái mỏ dài kêu lên những âm thanh chấn nhiếp đàn dã thú đang xao động phía dưới.
Những cái bóng liên tục in qua từng ngọn cây.
*
Vượt qua rừng rậm bạt ngàn cây cối to lớn, xuyên qua lớp sương mù trắng dày đặc, cuối cùng Kala và nhóm nhân thú cũng nhìn thấy rừng cây tươi tốt phía dưới.
Bạch dực hạ thấp xuống, bay thêm một đoạn đường nữa, cả bọn mới nhìn thấy vách đá xám trắng dựng đứng sừng sững phía trước.
Xa xa, họ đã nhìn thấy một hàng bạch dực bay ra đón thủ lĩnh và đồng tộc nhà mình.
Bỗng trong những nhành cây rậm rạp đan xen, hơn mười đầu đại bàng bay vọt tới, nhìn kỹ lặp tức nhận ra họ là tộc đàn của Ân Sát.
Một bạch dực với sải cánh lớn thật lớn bay tới trước mặt Kala.
"Thủ lĩnh!"
Đây là Jin, vị thủ lĩnh phía bắc của Liệp Vũ.
Tất cả chúng thú lấy Thiên Hạc khổng lồ cầm đầu hạ cánh xuống khoảng trống rộng rãi trên vách đá.
Tế Nguyệt nhanh chóng nhảy xuống từ lưng chim sếu, chúng thú lặp tức cúi chào.
Khải Tuân thả Kala xuống, nhìn sơ qua. Hơn một nửa bạch dực đang tập trung trên này, nhưng không có mặt của hai tên thủ lĩnh còn lại ngoài Jin.
Jin hóa thành hình người bước tới, không kịp hỏi đám huyết biên bức của Cổ Lạp từ đâu tới, lặp tức nhận lỗi:
"Thủ lĩnh, là do ta sơ sót nên mới để thế lực khác xông vào lãnh địa."
Jin hơi cúi thấp đầu, trong Liệp Vũ, Khải Tuân mới là vị thủ lĩnh có năng lực mạnh mẽ nhất, trong chiến đấu lẫn việc lãnh đạo. Nếu có hắn ở đây trấn giữ, đám nhân thú kia mới không có cơ hội bước vào. Nhưng mà, cả ba vị thủ lĩnh ở tại tộc mà vẫn xảy ra sự việc như thế, Jin cảm thấy mình vô cùng vô dụng.
Khải Tuân cau mày hỏi:
"Hai tên kia đâu?"
Jin nói:
"Bọn họ đều đang ở phía đông lãnh địa."
Khải Tuân gật đầu, nhìn qua thủ lĩnh bằng dực tộc - Ân Sát - đang nôn nóng.
"Ngươi ở lại tiếp tục canh giữ, chúng ta qua bên đó một lát."
Khải Tuân nhìn sang chỗ chim sếu:
"Tiếp đón Thiên Hạc." Lại chỉ vào nhóm huyết biên bức và Cổ Lạp:
"Bọn họ là khách, không cần đề phòng."
Jin gật đầu liên tục, nhìn thấy Kala vẫn yên tĩnh đứng, hơi gật đầu với cô.
Tử xà từ lúc vào lãnh địa thì đã sớm nghe theo Kala mà mang một vài đồ vật trở về ổ của nó, vài huyết biên bức bay theo, trên cổ chúng đều đeo lủng củng nhiều đồ vật, da lông thú, hoa cỏ, gốc cây kì lạ này nọ... Theo ý của Cổ Lạp, đều mang cho Kala cất giữ.
Bây giờ có việc qua trọng hơn, Khải Tuân ôm Kala, cùng Tế Nguyệt, Ân Sát, Cổ Lạp tiến thẳng về phía đông lãnh địa.
*
Họ vừa bay tới nơi đất trống, thì Jin bỗng cõng theo một người đàn ông hạ cánh.
Khải Tuân nghi ngờ hỏi:
"Chuyện gì?"
Jin cười khổ thả người nọ xuống, người này có vô số vết thương chồng chất trên cơ thể, sau lưng, nơi gốc cánh có một vết sẹo lớn vẫn còn máu bầm đỏ thẫm. Kala lặp tức cảm nhận được sự phẫn nộ của Khải Tuân. Cô nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhận ra người kia chính là bạch dực phối ngẫu của Nạp.
Kala giật thót.
Nạp, giống cái hàng xóm lúc nào cũng hoạt bát đó, người luôn giúp đỡ cô những việc nhỏ nhặt từ lúc gia nhập bộ tộc Liệp Vũ này...
Dự cảm chẳng lành đã chính xác, người nọ được Jin đỡ, không quan tâm những vết thương chưa lành lặn của mình mà thống khổ cầu xin:
"Thủ lĩnh, hai vị thủ lĩnh, cầu xin hai vị mau cứu Nạp, Nạp...bị bắt cùng với Wahi rồi..."
Khải Tuân siết chặt nấm đấm, người Ân Sát bên cạnh cũng run lên bần bật. Những bằng dực canh giữ bên cạnh Wahi của hắn cũng bị thương thê thảm như thế, bị đánh từ tàn phế cho đến chết...
Kala có thể hiểu được cơn giận dữ của bọn họ, bởi vì cô cũng như thế, tại vì cô...
Vài vị bạch dực và hai thủ lĩnh còn lại cũng từ khu mất tích mà chạy tới, một trong hai thủ lĩnh cũng rất quen mắt.
Đó là người từng hỏi Kala đến từ nơi nào. Chỉ thấy anh ta u ám nói:
"Thủ lĩnh, ta muốn tự ta rút hết xương tủy của chúng!"
Khải Tuân hít sâu, nói với Jin và thủ lĩnh kia:
"Đỡ hắn về tộc nghỉ ngơi đi. Đã phát hiện cái gì?"
Thủ lĩnh kia nhíu mày:
"Vài dấu chân kì lạ, nhưng qua dấu vết, ta đoán chúng cũng thuộc tộc dực tộc chúng ta."
Tức là loài biết bay, Ân Sát cũng gật đầu, đồng tộc của hắn cũng tìm được dấu vết đó.
Không khí nặng nề, Tế Nguyệt truyền âm nói:
"Đi tới nơi đó nhìn một cái, có lẽ ta sẽ biết được một vài thứ..." Mà các ngươi không biết.
Tế Nguyệt nhìn qua Cổ Lạp, tên già đầu này cũng coi như là biết nhiều thứ, Cổ Lạp không để ý hoàn cảnh mà ngáp một cái.
Khải Tuân hiểu ý gật đầu, ôm Kala ra hiệu cho cả bọn đi qua bên đó.
Vài ngày trước, Jin kêu thêm năm tên giống đực bạch dực đi qua canh giữ bé con của Wahi và Wahi tại hang tổ. Cộng thêm mười tên bằng dực tộc của Ân Sát nữa, cũng coi như là một đội hình cường đại bảo hộ cho ấu tể và giống cái.
Trùng hợp ngày đó, giống cái tộc sư tử là Nạp và phối ngẫu cùng đến thăm Wahi, sẵn tiện mang một lượng đồ bổ dưỡng đến cho bọn họ.
Và chính ngày đó, đội hình mà bọn họ cho là có thể bảo vệ tốt ấu tể và giống cái, đã bị tấn công từ trọng thương đến chết. Bạch dực chỉ bị thương nặng, nhưng bên bằng dực tộc thê thảm hơn, bốn giống đực bị đánh đến thoi thóp và đã trụ không được... Những bằng dực còn lại cũng bị thương nghiêm trọng, điều này, đối với tộc của Ân Sát đúng là một đả kích to lớn.
Đến nơi, cả một vùng lớn cây cối đỗ rạp, dấu vết đánh nhau rõ rệt, thậm chí còn có cả những vệt máu đã khô sạm lại.
Các bằng dực và bạch dực vẫn canh giữ nghiêm ngặt quanh nơi này.
Tế Nguyệt liếc nhìn những vết thương của bọn bằng dực, mặc dù đã có dấu hiệu lành lặn nhưng nó cũng đã đoán ra một chút, lại nhìn những dấu chân to lớn lộn xộn trong các bụi rậm bị giẫm đạp.
Cổ Lạp bỗng bước tới bên cạnh nai trắng, đôi mắt hơi hé mở...
"Một giống cái thuộc tộc sư tử bị bắt đi cùng với hai mẹ con dực tộc, ai liên lụy ai còn chưa biết được."
Cổ Lạp tiếp tục nói, đôi mắt dần trở nên khát máu hẳn:
"Là chúng nó, đông bắc, bình nguyên tuyết vực..."
Tế Nguyệt quay lại nhìn nhóm dực tộc vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu ra.
Nó bỗng trở nên nghiêm nghị, nói lớn:
"Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ về việc cứu bọn họ, lần này các ngươi có thể an toàn trở về hay không, ta không nói trước được."
Kala nhận thấy được bàn tay to của Khải Tuân đang nắm lấy mình trở nên căng thẳng, bởi thái độ của Tế Nguyệt vô cùng nghiêm trọng.
Ân Sát cắn răng, đôi mắt như phun lửa:
"Ngài nói!"
Tế Nguyệt và Cổ Lạp liếc nhau, đồng thanh:
"Sư ưng tộc."
"Sư ưng tộc!!"
Sắc mặt của Ân Sát và Khải Tuân trở nên trắng bệch.
Quả nhiên, cuộc hành trình sắp tới, nó không còn nằm trong phạm vi năng lực của bọn họ nữa.
Kala bắt đầu cảm thấy bão táp sắp đến.
#k
Nhận xét về [Dị Giới] Sống Cùng Thú Nhân - Tiếp Theo