Chương 8: Hợp Đồng Thứ Nhất

Đế Quốc Donacol Polina Victoria 1632 từ 06:16 24/04/2023
“Khá là thú vị!” Lipe tiếp tục lập lại một câu.

Hắn đi tới quầy gỗ ngay cạnh đó, đưa tay vào lấy ra một chiếc ly thuỷ tinh rất mỏng, đổ một ít vào trong ly.

Tay Lipe đảo đều, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong, hắn đang tìm kiếm xem có cặn nào sót lại hay không, thường thủ công sẽ rất dễ để lưu lại những loại cặn còn bé không thể nào hết được.

“Khá…!” Như định quen miệng nói thêm một câu khá là thú vị, hắn liền nhớ này tật xấu này của mình, cũng lập tức im miệng.

Paul khẽ liếc mắt nhìn Alan, tên này nhún nhún vai ra hiệu không vấn đề gì, trong lòng có chút hồi hộp nhìn về phía Lipe.

10 Chai này nếu được giao dịch hoàn tất hắn sẽ được 20 Bảng, vậy coi như là gần một tháng lương của mình rồi, tim hắn đang nhảy bình bịch chứ không như dáng vẻ ngoài bình tĩnh như vậy.

Paul khá là bình tĩnh, mặc dù nhìn dáng vẻ của Lipe như đã suy đoán được thứ gì đó về rượu này, nhưng hắn cũng không lo lắng, con người kinh doanh giống như Lipe chỉ quan tâm lợi ích chứ họ thường không chú ý đến những bí ẩn phía sau.

Hắn tin chắc rằng nếu lợi ích đủ lớn, cho dù đó là rượu giả đi chăng nữa thì Lipe cũng chấp nhận mua nó.

Lipe khẽ nhấp một ngụm rượu, hắn nhìn không ra được cặn bên trong ly rượu, dáng vẻ nhìn chung khá tốt, có lẽ là rượu nhập lậu, rồi chiết xuất là một cái bình khác để tránh bên thuế họ truy tra ra được, cũng như là đảm bảo nguồn cung của mình không bị bên thứ ba nhanh chân đẩy ra rồi thay vào.

“Khà…”. Lipe khẽ thở ra một hơi nhẹ, không phải do cay, mà là hắn đang thử xem mùi vị khi vào khoang miệng rồi ra như thế nào.

“Tốt!” Lipe đặt ly xuống, mặc dù không có mùi như rượu Liv bình thường, nhưng với nồng độ cay này thì hắn liền biết đây không phải rượu giả.

Hắn cũng không quan tâm xuất xứ thứ này ở đâu ra, với một người làm ăn lâu năm như hắn hỏi một câu hỏi đó thì khá là ngu ngốc.

Có rất nhiều biện pháp để biết một thứ gì đó mà không nhất thiết phải dùng ngôn từ để hỏi đáp.

“Sao? Lipe?” Alan một bên khá là bất an, hắn nhìn gương mặt của Lipe, ánh mắt hi vọng như đang chờ đợi điều gì đó hắn cũng không cảm nhận được.

Lipe nhìn về phía Alan, rồi nhìn một bên đứng yên tĩnh, ánh mắt như sâu thẳm đang nhìn mình, hắn liền biết được ai là người mà mình cần nói chuyện ở đây rồi.

“Đồ tốt, ta có thể thu, nhưng luật như cũ, ta chỉ là người bán hộ, ta không chịu trách nhiệm trước sản phẩm này, nếu có gì đó xảy ra ta vẫn sẽ khai báo ra chủ nhân của nó!” Lipe bình tĩnh mở miệng, đúng vậy, hắn không mua, hắn chỉ là bán hộ rồi ăn theo phần trăm của của sản phẩm.

Đây là phương thức kinh doanh kiểu mới xuất hiện gần đây, mặc dù khá là vất vả trong vụ thanh toán những khoản tiền, nhưng mang lại khá nhiều về sự an toàn cho những người như Lipe.

Paul lâm vào suy nghĩ, hắn cũng đoán được một loại rượu không rõ như thế này không ai ngu ngốc mà mua lại rồi mang đi kinh doanh cả, họ chỉ đặt ở đó coi như bán hộ, nếu bên thuế có kiểm tra thì họ cũng chỉ nói đấy không phải hàng của họ, dù có bị tịch thu thì bị thiệt hại cũng không phải những ông chủ như Lipe.

Khá là khôn ngoan.

“Giá sẽ là bao nhiêu 1 chai?”. Paul đi thẳng vào chủ đề, hắn không muốn bàn bạc kỹ càng rồi gặp vấn đề về giá tiền, nếu lúc đó không vừa lòng hai người chẳng phải lại tốn thời gian của nhau.

“Rượu Liv thường được bán với những loại rượu thượng hạng, giá có thể lên tới 43 bảng 1 chai.” Lipe nói, ánh mắt hắn đảo qua hai người, một người khá là kích động khi nghe thấy được 43 bảng, bàn tay đỏ lên do nắm lại với nhau quá chặt làm máu không lưu thông được. Còn một người khá bình tĩnh khi nghe được số tiền đó, hắn khẽ thở dài, có lẽ lần này khá khó làm ăn đây.

Paul nghe được vậy cũng chỉ nhàn nhạt cười, đó chính là giá của rượu Liv, chứ không phải cái giá này,

“23 Bảng cho một chai, mỗi lần ta bán được một chai rượu này sẽ được 4 bảng, yêu cầu mỗi ngày phải cung cấp cho ta 20 chai, nếu có giảm hoặc tăng ta sẽ báo luôn trong ngày giao”. Lipe nói với một cái giá hoa hồng khá công bằng, hắn đoán được đây là rượu nhập lậu, giá mặc dù sẽ rẻ hơn, nhưng với loại rượu này không rẻ hơn là mấy.

Với con số 23 hắn nghĩ đối phương cũng sẽ thu về 5 bảng hoặc là hơn một chút sau khi chia hoa hồng.

“5 Bảng cho 1 chai, yêu cầu ông ưu tiên giới thiệu khách loại rượu này của chúng tôi, và tôi cần ông giúp tìm nguồn ra cho những chai rượu như thế này!”. Paul bình tĩnh nói, hắn không muốn làm ăn nhỏ, mặc dù với giá tiền 18 bảng sau chia hoa hồng thì có lẽ tiền lời mình gấp gần mười lần, mặc dù bây giờ chính là độc quyền, nhưng sau này hắn không biết được có ai theo hắn về nhà rồi ăn cắp cách chế tạo rượu không nữa.

Cách tốt nhất chính là chiếm lĩnh thị trường, cho dù bí mật có bị lộ đi chăng nữa thì loại rượu của hắn cũng đã được nhiều người tin tưởng sử dụng.

Lipe nghe được yêu cầu của Paul khá bất ngờ, hắn nghe trầm ngâm chốc lát, với một ngày bán ra được 10 chai thì tiền chia hoa hồng đã là 50 bảng, vậy có lẽ cuộc giao dịch này rất tốt đây.

Hắn không biết là Paul chỉ cần chưa tới 2 bảng thì có thể chế tạo ra 18 bảng lợi nhuận thì sẽ cảm nghĩ như thế nào nữa.

“Được, nhưng yêu cầu cầu cung cấp tem vào bên ngoài chiếc này, có hạn sử dụng cũng tốt, những người có tiền họ cũng không muốn uống những loại rượu… Như này đâu!”. Lipe vừa nói, cầm lên cái chai đang để cạnh đó dơ lên, trắng loáng, không một dòng chữ hay nơi xuất xứ ở đâu.

Paul khẽ gật đầu đồng ý, hai người đi vào phía trong lấy ra hai tờ giấy ghi hợp đồng vào, cả hai đều biết thỏa thuận bằng miệng là không thể nào hợp tác được.

Hợp đồng cũng ghi khá rõ ràng, không có quá nhiều sự ràng buộc, nhưng Paul vẫn kiên quyết không nhường vài điều kiện, chính là sản phẩm rượu của chính mình được giới thiệu cho từng vị khách, và nếu có bên thứ ba đề nghị cung cấp thì cũng bàn bạc với Paul về giá rồi mới đồng ý lấy hàng với bên thứ ba.

Sau một lúc thì trên tay Paul cũng cầm lấy ba tờ giấy, một bản hợp đồng, một bản những cửa hàng tiềm năng sẽ có khả năng hợp tác với Paul, con tờ giấy còn lại chính là do Paul yêu cầu Lipe cung cấp một vài số liệu giống như một nhà máy sản xuất rượu để Paul còn in rồi dán vào.

“Mấy chai này cứ để lại đây! Ta sẽ giới thiệu nó cho một vài người quen!”

Paul khẽ liếc 9 chai trong hộp gỗ, và một chai đang cầm trên tay của Alan, người nọ thấy ánh mắt của Paul liền không nỡ đặt nó xuống bàn.

Lipe trong thấy một vài giọt nước miếng trên miệng chai khoé miệng cũng co giật, vậy là ra đi 23 bảng.

“Cầm lấy uống đi Alan, chai này coi như ta mời, cũng là mở hàng cho cuộc hợp tác của đôi bên!” Lipe cầm lên đưa vào tay Alan, tiếp tục bắt tay của Paul giật giật.

“Cảm ơn ngươi, Lipe.” Alan khá là vui mừng mỉm cười cảm ơn.

“Hợp tác vui vẻ!”. Paul khoé miệng khẽ cười nói,

Đi ra phía ngoài, hắn nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, vừa nãy mắt hắn nhìn thấy bàn tay của Lipe nắm lấy miệng chai rượu đưa cho Alan, rồi lấy bàn tay đó bắt tay với chính mình, vậy cả hai đều đã dính nước miếng của tên to xác này rồi.

“Đi thôi Alan, hôm nay khá nhiều việc đây!”.

“Ừ ừ”. Alan khẽ uống một ngụm, gương mặt như đỏ lên, vô thức trả lời.

Paul không quan trọng đi trước, hắn cần phải về nhà cần thêm một vài chai để đi cho những người trong danh sách này thử sản phẩm, nhìn về phía chai của Alan đang cầm, hay là thôi đi… Lại nhìn về phía lòng bàn tay của mình, không nhịn được vỗ vỗ cánh tay to khoẻ của Alan rồi nhân cơ hội chà sát vài cái.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đế Quốc Donacol

Số ký tự: 0