Chương 5: Thiên tài
Lý Tư Tư chỉ trong mấy phút làm ra một viên ma thạch, bộ dáng ung dung tự tại, nhất thời tạo nên áp lực tâm lý cực lớn cho các thí sinh còn lại. Sau đó vài ba người lại làm hỏng, cũng như cũ thất thần rời khỏi hội trường, bàn ghế được dẹp đi.
Ở thời điểm ba mươi phút, rốt cuộc cũng có người hoàn thành, chuyển đèn bàn thành màu xanh. Các thí sinh khác như uống máu gà, bày ra 100% công lực, nối đuôi nhau chế tạo thành công.
Thời điểm đồng hồ đếm ngược về 0, số ma thạch đủ điều kiện để kiểm tra là hai mươi hai viên. Còn không bằng một nửa số ma thạch sư tham gia.
Việc tiếp theo phải làm là từng người một đem ma thạch mình làm ra lên đưa vào máy kiểm tra, sau đó biểu diễn một chút năng lực của ma thạch. Năm ma thạch sư có ma thạch chất lượng cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong.
Lý Tư Tư không vội lắm, nhường các thí sinh khác lên trước. Cậu cũng muốn nhìn thử xem trình độ các ma thạch sư trẻ tuổi ở thế giới này là ở mức nào.
Người đầu tiên bước lên kiểm tra chính là thằng nhóc khó ưa ban nãy. Lý Tư Tư nhìn màn hình hiển thị thông tin của nó, phát hiện thằng nhóc này thế mà cùng họ với mình, gọi là Lý Khâm.
Quá trình kiểm tra tốn khoảng mười phút cho một người, ngoại trừ kiểm tra thuộc tính thì còn phải biểu diễn một chút. Ban tổ chức còn bày một hình nộm ở một góc sân khấu, muốn đánh muốn giết gì thì cứ nhằm vào nó là được.
Thời điểm Lý Khâm đặt ma thạch vào máy kiểm tra, cái đứa đi chung với nó lại đến gần Lý Tư Tư, có chút rụt rè mà chào hỏi:
“Xin chào…?”
Lý Tư Tư có chút khó hiểu, nhướn mày ôm tay nhìn tên nhóc này. Hừm, đồng bọn của tên nhãi ranh Lý Khâm tới tìm mình làm gì?
Không nhận được lời đáp của Lý Tư Tư, người trước mặt cũng không khó chịu, ngược lại gãi gãi đầu có vẻ rất xấu hổ:
“Tôi tên là Thường Thanh. Ban nãy Lý Khâm…” Cậu ta chỉ vào thằng nhóc đứng trên sân khấu. “… có xúc phạm cậu. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Tên nhóc Lý Khâm này tuy mạnh miệng nhưng mà…”
Còn chưa nói xong, Lý Tư Tư đã phất tay tỏ vẻ không muốn nghe nữa.
“Có liên quan gì tới cậu sao?”
“Ặc… cậu ta là bạn tôi…”
“Ai làm người đấy chịu, hiện tại cha mẹ thằng nhãi đấy tới xin lỗi thay nó tôi còn chưa chắc sẽ nể mặt, chứ đừng nói là cậu.”
Ở trên sân khấu lúc này đã hiện ra kết quả viên ma thạch của ý Khâm. Trên màn hình lớn hiển thị viên ma thạch màu đỏ, cấp độ là cấp 2 sơ cấp, phầm chất tốt. Lý Tư Tư mỉm cười lắc đầu, lại nhìn sang Thường Thanh đang nắm chặt ma thạch trong tay.
“Chốc lát cậu lên kiểm tra, nếu thành tích của cậu tốt hơn thì cậu bảo thái độ của tên nhóc Lý Khâm sẽ như thế nào đây?”
Thường Thanh mím môi không trả lời, có lẽ trong lòng của cậu ta cũng quá rõ rồi. Lý Khâm đứng bên trên dùng tinh thần lực tác động lên ma thạch, lập tức một thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu ta. Kiếm này hình dáng không được đẹp mắt lắm, cầm trong tay vung một phát có thể chém ra một luồng lửa đỏ rực, thiêu cháy hình nhân đặt một bên. Độ sắc bén khá cao, luồng lửa bắn ra mạnh mẽ, đúng là ma thạch cấp 2 rồi. Thế nhưng ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt, bản thân tên nhóc Lý Khâm cũng không quá hài lòng, vẻ mặt không tốt lắm.
Thời điểm Lý Khâm xuống sân, Thường Thanh dường như đã đưa ra quyết định, hai tay nắm thật chặt, vững vàng bước chân lên sân khấu.
Lý Tư Tư đoán đúng rồi, ma thạch của Thường Thanh tốt hơn của Lý Khâm. Một viên cấp 2 trung cấp, phẩm chất hoàn mỹ. Ma thạch cấp 2 trung cấp không tính là hiếm lạ, thế nhưng phẩm chất chế tạo hoàn mỹ cho thấy ma thạch sư đủ dụng tâm, đủ tỉ mỉ.
Viên ma thạch này lúc sử dụng gọi ra một chiếc khiên nhỏ màu xanh lá, giữa khiên là đồ án hoa cỏ. Đừng nhìn chiếc khiên này có vẻ nhỏ bé, kì thực lúc sử dụng có thể tạo ra màn chắn năng lượng bao bọc cả thân hình người dùng, tất cả công kích từ ma thạch cấp 2 trung cấp trở xuống đều dễ dàng bị cản lại.
Thường Thanh rất hài lòng với thành quả của mình, lúc bước xuống mặt mày rạng rỡ, muốn nói với Lý Khâm vài câu thì bị thằng nhóc lơ đẹp. Đại khái đã chuẩn bị tâm lý, Thường Thanh cũng không cố sức nữa, mặc kệ Lý Khâm mà đi về phía Lý Tư Tư đứng.
Lúc Thường Thanh bỏ đi không nhìn thấy vẻ mặt Lý Khâm, chứ Lý Tư Tư đứng đối diện nhìn rõ lại rất muốn bật cười. Thằng nhóc kia thế mà bĩu môi trừng mắt, bộ dạng ‘tôi bị cậu phản bội’ ghi rõ trên mặt.
Quả nhiên vẫn còn là trẻ con.
Những người tiếp theo lên thử sức đều có kết quả không bằng Lý Khâm và Thường Thanh, ma thạch thành phẩm đa phần là cấp 1 đỉnh cấp trở xuống. Tình hình hiện tại là Thường Thanh đứng thứ nhất, thứ hai là Lý Khâm, chỉ cần đến cuối cùng không bị đẩy khỏi 5 hạng đầu là có thể lọt vào vòng sau, tham gia thi đấu chính thức.
Xem ra thực lực quá chênh lệch rồi, một đám người từ nãy đến giờ không đưa ra được một viên ma thạch cấp 3 nào… Nghĩ tới việc mình có thể dễ dàng làm một viên cấp 6 đỉnh cấp, Lý Tư Tư không khỏi lắc đầu.
Lý Tư Tư và Thường Thanh đứng chung câu được câu không mà trò chuyện. Chủ yếu là Thường Thanh chủ động bắt chuyện hỏi han, Lý Tư Tư trả lời. Cái tên Lý Tư Tư này tính tình tuy có chút quai quái, nhưng không phải người hời hợt lạnh lùng, ở chung với người khác vẫn rất tốt.
Lúc chỉ còn hơn mười người nữa là kiểm tra xong, Lý Tư Tư mới lần đầu chủ động hỏi:
“Cậu có nắm chắc top 5 không?”
Thường Thanh rất sảng khoái lắc đầu:
“Chắc chắn là rớt rồi!”
“Sao lại bi quan như vậy chứ?” Lý Tư Tư nhìn Thường Thanh nhận thua sảng khoái như vậy cũng cảm thấy rất thú vị buồn cười. “Nhỡ đâu qua được thì sao?”
“Mấy người còn lại thì tôi không biết, thế nhưng năm người bên kia…” Thường Thanh len lén chỉ cho Lý Tư Tư một nhóm năm người đứng cùng nhau ở một góc. “Bọn họ rất có khả năng chiếm trọn top 5. Đương nhiên… cậu cũng có thể đá một trong số năm người đó ra.”
Lý Tư Tư nhướn mày nhìn về phía nhóm người Thường Thanh chỉ. Một nhóm bốn nam một nữ, nhìn qua quần áo có vẻ rất giàu có, ai nấy ngực phải đều đeo gia huy, hẳn là con cháu thế gia. Diện mạo ai nấy cũng được chăm chút kỹ lưỡng, có phần sáng sủa xuất sắc hơn người. Cô gái duy nhất trong nhóm nhìn đẹp mắt nhất, nói chuyện với người khác lúc nào cũng cười cười.
Thấy Lý Tư Tư có vẻ khó hiểu, Thường Thanh nhanh chóng giải thích:
“Bọn họ đều là con cháu thế gia, được bồi dưỡng từ nhỏ, cho theo học đạo sư tốt nhất, tài nguyên lại đa dạng, từ đầu năm trước nghe đâu đều đã có thể tạo ra ma thạch cấp 2 đỉnh cấp. Riêng cô gái duy nhất kia là con gái út nhà họ Phương, từ đầu năm nay đã đạt được tư cách làm ma thạch sư cấp 3, là thiên tài trong thiên tài.”
“Năm người này đều mười tám tuổi, kì thi tuyển sinh năm sau chắc chắn sẽ náo động một phen. Các đạo sư cơ bản đều giành giật muốn nhận bọn họ làm đệ tử đấy!”
Lý Tư Tư cười nhẹ một tiếng, cũng không quá để tâm. Tuyển sinh gì đó cũng không liên quan tới cậu.
Chỉ còn sáu viên ma thạch cuối cùng chưa được kiểm tra, chính là của nhóm năm người kia và Lý Tư Tư. Đương nhiên cái kẻ thích nổi bật như cậu sẽ không lên trước rồi, cậu còn muốn trình diễn tiết mục cuối cùng, triệt để làm lóa mắt cả hội trường đấy nhé!
Nhóm người bên kia cảm thấy Lý Tư Tư sẽ không chịu lên trước, đành thay nhau bước lên.
Thường Thanh nói rất đúng, ai nấy đều rất có khả năng.
Bốn tên nam giới giao ra ma thạch đều là cấp 2 đỉnh cấp, chất lượng đều từ tốt đến hoàn mỹ, trực tiếp đẩy Lý Khâm ra khỏi top 5, Thường Thanh ngấp nghé ở một góc. Nếu cô con gái nhà họ Phương được gọi là thiên tài kia thực sự có thể đưa ra một viên ma thạch tốt hơn, thì đúng như dự đoán, Thường Thanh sẽ rớt đài.
Được nhiều người gọi là thiên tài đương nhiên cũng có thực lực của thiên tài. Viên ma thạch của họ Phương kia là một viên cấp 3 sơ cấp, phầm chất trung bình. Nhìn thấy cấp độ của viên ma thạch, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Mới mười tám tuổi đã có thể chế tạo ma thạch cấp 3, thiên tài đúng là thiên tài!
Viên ma thạch này lúc sử dụng thì triệu hồi ra một khẩu súng, lúc bắn ra thì không bắn đạn mà bắn ra luồng năng lượng, lúc va vào hình nhân thì trực tiếp khoan bụng thành một lỗ nhỏ, có vẻ rất lợi hại.
Lý Tư Tư nhìn tên của cô gái – Phương Kiều, cũng khá là tán thưởng. Một cô gái có thể nổi bật hơn cả đám đàn ông, đúng là rất đáng khen. Người ta nói “cân quắc bất nhượng tu mi” không sai chút nào, nhìn xem cả hội trường toàn đàn ông, đều không ai chơi lại một vị nữ hiệp này.
Đương nhiên, ngoại trừ cậu ra.
Lượt cuối cùng rốt cuộc cũng tới. Lý Tư Tư giữ nguyên thái độ tự tin bất cần của mình, bước lên sân khấu, nhẹ nhàng đưa ma thạch vào máy. Đại khái là bộ dạng của cậu tương đối khác lạ, nhóm người bên dưới liền chỉ trỏ bàn tán một chút. Vài phút sau, màn hình lớn hiện lên kết quả, tức thì tiếng xì xào bàn tán đều im bặt.
Ma thạch cấp 4 đỉnh cấp, phẩm chất hoàn mỹ!
Nếu mà người ta vừa rồi còn tán thán ca ngợi viên ma thạch cấp 3 của Phương Kiều, thì hiện tại đều bị viên ma thạch cấp 4 của Lý Tư Tư làm cho ngốc cả người.
Lý Tư Tư đảo mắt xem thường, mới một viên cấp 4 mà đã ầm ĩ như vậy. Nếu lúc đầu cậu không giấu tài, làm một viên cấp 6 thì cái đám người này cam đoan sẽ đái ra quần luôn mất.
Nhóm giám khảo ai nấy hít mạnh, vội vàng đứng lên kiểm tra lại. Hành động này của bọn họ làm Lý Tư Tư cảm thấy rất là không hài lòng! Tuy nhiên cũng thông cảm một chút, không phải ai cũng trâu bò như tui! Cho các người kiểm tra lại!
Kết quả y chang không thay đổi.
Lý Tư Tư đứng ngáp dài, quan sát nhóm người bên dưới. Thường Thanh coi bộ rất kích động, cả người nhún lên nhún xuống, thấy Lý Tư Tư nhìn mình thì vội vàng giơ hai ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Ngược lại cái thằng nhóc Lý Khâm thì mặt đen như đáy nồi. Ha ha ha, cái đứa “ăn mặc suy đồi làm bẩn danh ma thạch sư” lại làm ra ma thạch ăn đứt mình, cảm giác chắc tuyệt vời lắm!
Nhóm năm người Phương Kiều nét mặt không quá tốt, nhưng cơ bản là đã nhanh chóng áp chế biểu cảm, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt đám này nhìn về phía Lý Tư Tư mang thâm ý không rõ.
Cậu bỏ qua thái độ tán thưởng, ghen ghét, tính toán,… của đám người bên dưới, nhàn nhã nhận lấy ma thạch của mình. Truyền một luồng tinh thần lực, viên ma thạch bắt đầu tỏa sáng, thành hình một cây cung nhỏ màu ngân bạch, bên trên đính bốn viên đá đủ màu. Nhìn cực kỳ đẹp đẽ cao quý.
Lý Tư Tư hất tóc giương cung, viên đá màu đỏ trên thân cung phát sáng, rõ ràng không có mũi tên, thế mà lại bắn ra một mũi tên lửa, lúc đâm vào thân hình nhân lập tức phát nổ, ánh lửa đỏ bốc lên, thiêu hình nhân thành tro bụi.
Tới đây còn chưa kết thúc, Lý Tư Tư lại một lần nữa kéo dây cung, lần này bắn ra một mũi tên băng giá. Bù nhìn tiếp theo bị bắn trúng nhanh chóng bị đóng băng, sau đó xuất hiện vết nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh.
Viên đá màu vàng trên thân cung sáng lên, mũi tên bắn ra là lôi điện.
Mũi tên cuối cùng bắn ra khi viên đá màu xanh lá tỏa sáng, vừa bắn trúng đã tạo ra dây leo trói chặt hình nhân.
Đương lúc người ta còn đang há to miệng, thì Lý Tư Tư nhếch miệng cười, lại một lần nữa kéo cung!
Bốn viên đá cùng một lúc phát sáng, bắn ra không phải một mà là bốn mũi tên với bốn màu sắc khác nhau. Bốn luồng năng lượng kết hợp với nhau, không cháy, cũng không đóng băng, không giật điện cũng không gọi ra cây cỏ, mà tạo thành một vụ nổ đinh tai nhức óc, khói bụi tứ tung. Lúc khói tan đi, không chỉ hình nhân, mà cả một góc sân khấu đã bị nổ cho tan nát.
Lý Tư Tư thu hồi cây cung, tiện tay nhét ma thạch vào túi quần, cực kỳ kiêu ngạo mà bước xuống. Toàn thể mọi người lúc này mới hoàn hồn lại, lấy các vị ban giám khảo dẫn đầu, tiếng vỗ tay vang lên vang dội.
Đúng vậy! Cậu chính là muốn loại hiệu ứng này! Tiết mục kết màn hào nhoáng tuyệt vời nhất! Lý Tư Tư chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay!
So với các vị nhân sĩ xuyên qua trong tiểu thuyết, tính tình Lý Tư Tư chính là quái lạ như vậy đấy. Tự tin đến mức kiêu ngạo, tuy thích sống đời yên lành, nhưng mỗi khi lộ diện đều phải gây ra mấy chuyện nổi bật như vậy. Con người này tính tình có tính mâu thuẫn rất cao, nói chính xác là ‘tùy hứng’.
Kết quả cuối cùng: Lý Tư Tư đá Phương Kiều xuống dưới, chễm chệ đoạt lấy thứ hạng cao nhất.
Cuộc đời đúng là rất biết đùa, người ta còn nghĩ ràng tiểu thư nhà họ Phương đã là thiên tài trong thiên tài, mười tám tuổi đã là ma thạch sư cấp 3, thì sau đó lại mọc ra một vị ma thạch sư cấp 4 lại còn đỉnh cấp. Phải biết rằng ma thạch cấp 4 đỉnh cấp cách ma thạch cấp 3 không chỉ một con đường. Rất nhiều người tu luyện nhiều năm mới có thể đột phá cấp 3, thông lên cấp 4.
Mà người tên Lý Tư Tư này cũng chỉ mới có 18 tuổi thôi đấy!
Lão hiệu phó Marcus một lần nữa cảm thán, quả nhiên lớp sau xô lớp trước đến choáng váng mặt mày. Trẻ con hiện tại đứa nào cũng giỏi giang. Đáng mừng, đáng mừng!
Năm người đứng đầu mỗi người được trao cho một huy hiệu thể hiện mình chính thức là thí sinh cuộc thi so tài với học viện Hoàng Gia. Bọn họ cùng với năm chiến sĩ ngày mai sẽ lên sàn đấu, đụng độ với học viên học viện!
Thi thố chỉ mới bắt đầu mà thôi!
Ở thời điểm ba mươi phút, rốt cuộc cũng có người hoàn thành, chuyển đèn bàn thành màu xanh. Các thí sinh khác như uống máu gà, bày ra 100% công lực, nối đuôi nhau chế tạo thành công.
Thời điểm đồng hồ đếm ngược về 0, số ma thạch đủ điều kiện để kiểm tra là hai mươi hai viên. Còn không bằng một nửa số ma thạch sư tham gia.
Việc tiếp theo phải làm là từng người một đem ma thạch mình làm ra lên đưa vào máy kiểm tra, sau đó biểu diễn một chút năng lực của ma thạch. Năm ma thạch sư có ma thạch chất lượng cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong.
Lý Tư Tư không vội lắm, nhường các thí sinh khác lên trước. Cậu cũng muốn nhìn thử xem trình độ các ma thạch sư trẻ tuổi ở thế giới này là ở mức nào.
Người đầu tiên bước lên kiểm tra chính là thằng nhóc khó ưa ban nãy. Lý Tư Tư nhìn màn hình hiển thị thông tin của nó, phát hiện thằng nhóc này thế mà cùng họ với mình, gọi là Lý Khâm.
Quá trình kiểm tra tốn khoảng mười phút cho một người, ngoại trừ kiểm tra thuộc tính thì còn phải biểu diễn một chút. Ban tổ chức còn bày một hình nộm ở một góc sân khấu, muốn đánh muốn giết gì thì cứ nhằm vào nó là được.
Thời điểm Lý Khâm đặt ma thạch vào máy kiểm tra, cái đứa đi chung với nó lại đến gần Lý Tư Tư, có chút rụt rè mà chào hỏi:
“Xin chào…?”
Lý Tư Tư có chút khó hiểu, nhướn mày ôm tay nhìn tên nhóc này. Hừm, đồng bọn của tên nhãi ranh Lý Khâm tới tìm mình làm gì?
Không nhận được lời đáp của Lý Tư Tư, người trước mặt cũng không khó chịu, ngược lại gãi gãi đầu có vẻ rất xấu hổ:
“Tôi tên là Thường Thanh. Ban nãy Lý Khâm…” Cậu ta chỉ vào thằng nhóc đứng trên sân khấu. “… có xúc phạm cậu. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Tên nhóc Lý Khâm này tuy mạnh miệng nhưng mà…”
Còn chưa nói xong, Lý Tư Tư đã phất tay tỏ vẻ không muốn nghe nữa.
“Có liên quan gì tới cậu sao?”
“Ặc… cậu ta là bạn tôi…”
“Ai làm người đấy chịu, hiện tại cha mẹ thằng nhãi đấy tới xin lỗi thay nó tôi còn chưa chắc sẽ nể mặt, chứ đừng nói là cậu.”
Ở trên sân khấu lúc này đã hiện ra kết quả viên ma thạch của ý Khâm. Trên màn hình lớn hiển thị viên ma thạch màu đỏ, cấp độ là cấp 2 sơ cấp, phầm chất tốt. Lý Tư Tư mỉm cười lắc đầu, lại nhìn sang Thường Thanh đang nắm chặt ma thạch trong tay.
“Chốc lát cậu lên kiểm tra, nếu thành tích của cậu tốt hơn thì cậu bảo thái độ của tên nhóc Lý Khâm sẽ như thế nào đây?”
Thường Thanh mím môi không trả lời, có lẽ trong lòng của cậu ta cũng quá rõ rồi. Lý Khâm đứng bên trên dùng tinh thần lực tác động lên ma thạch, lập tức một thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu ta. Kiếm này hình dáng không được đẹp mắt lắm, cầm trong tay vung một phát có thể chém ra một luồng lửa đỏ rực, thiêu cháy hình nhân đặt một bên. Độ sắc bén khá cao, luồng lửa bắn ra mạnh mẽ, đúng là ma thạch cấp 2 rồi. Thế nhưng ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt, bản thân tên nhóc Lý Khâm cũng không quá hài lòng, vẻ mặt không tốt lắm.
Thời điểm Lý Khâm xuống sân, Thường Thanh dường như đã đưa ra quyết định, hai tay nắm thật chặt, vững vàng bước chân lên sân khấu.
Lý Tư Tư đoán đúng rồi, ma thạch của Thường Thanh tốt hơn của Lý Khâm. Một viên cấp 2 trung cấp, phẩm chất hoàn mỹ. Ma thạch cấp 2 trung cấp không tính là hiếm lạ, thế nhưng phẩm chất chế tạo hoàn mỹ cho thấy ma thạch sư đủ dụng tâm, đủ tỉ mỉ.
Viên ma thạch này lúc sử dụng gọi ra một chiếc khiên nhỏ màu xanh lá, giữa khiên là đồ án hoa cỏ. Đừng nhìn chiếc khiên này có vẻ nhỏ bé, kì thực lúc sử dụng có thể tạo ra màn chắn năng lượng bao bọc cả thân hình người dùng, tất cả công kích từ ma thạch cấp 2 trung cấp trở xuống đều dễ dàng bị cản lại.
Thường Thanh rất hài lòng với thành quả của mình, lúc bước xuống mặt mày rạng rỡ, muốn nói với Lý Khâm vài câu thì bị thằng nhóc lơ đẹp. Đại khái đã chuẩn bị tâm lý, Thường Thanh cũng không cố sức nữa, mặc kệ Lý Khâm mà đi về phía Lý Tư Tư đứng.
Lúc Thường Thanh bỏ đi không nhìn thấy vẻ mặt Lý Khâm, chứ Lý Tư Tư đứng đối diện nhìn rõ lại rất muốn bật cười. Thằng nhóc kia thế mà bĩu môi trừng mắt, bộ dạng ‘tôi bị cậu phản bội’ ghi rõ trên mặt.
Quả nhiên vẫn còn là trẻ con.
Những người tiếp theo lên thử sức đều có kết quả không bằng Lý Khâm và Thường Thanh, ma thạch thành phẩm đa phần là cấp 1 đỉnh cấp trở xuống. Tình hình hiện tại là Thường Thanh đứng thứ nhất, thứ hai là Lý Khâm, chỉ cần đến cuối cùng không bị đẩy khỏi 5 hạng đầu là có thể lọt vào vòng sau, tham gia thi đấu chính thức.
Xem ra thực lực quá chênh lệch rồi, một đám người từ nãy đến giờ không đưa ra được một viên ma thạch cấp 3 nào… Nghĩ tới việc mình có thể dễ dàng làm một viên cấp 6 đỉnh cấp, Lý Tư Tư không khỏi lắc đầu.
Lý Tư Tư và Thường Thanh đứng chung câu được câu không mà trò chuyện. Chủ yếu là Thường Thanh chủ động bắt chuyện hỏi han, Lý Tư Tư trả lời. Cái tên Lý Tư Tư này tính tình tuy có chút quai quái, nhưng không phải người hời hợt lạnh lùng, ở chung với người khác vẫn rất tốt.
Lúc chỉ còn hơn mười người nữa là kiểm tra xong, Lý Tư Tư mới lần đầu chủ động hỏi:
“Cậu có nắm chắc top 5 không?”
Thường Thanh rất sảng khoái lắc đầu:
“Chắc chắn là rớt rồi!”
“Sao lại bi quan như vậy chứ?” Lý Tư Tư nhìn Thường Thanh nhận thua sảng khoái như vậy cũng cảm thấy rất thú vị buồn cười. “Nhỡ đâu qua được thì sao?”
“Mấy người còn lại thì tôi không biết, thế nhưng năm người bên kia…” Thường Thanh len lén chỉ cho Lý Tư Tư một nhóm năm người đứng cùng nhau ở một góc. “Bọn họ rất có khả năng chiếm trọn top 5. Đương nhiên… cậu cũng có thể đá một trong số năm người đó ra.”
Lý Tư Tư nhướn mày nhìn về phía nhóm người Thường Thanh chỉ. Một nhóm bốn nam một nữ, nhìn qua quần áo có vẻ rất giàu có, ai nấy ngực phải đều đeo gia huy, hẳn là con cháu thế gia. Diện mạo ai nấy cũng được chăm chút kỹ lưỡng, có phần sáng sủa xuất sắc hơn người. Cô gái duy nhất trong nhóm nhìn đẹp mắt nhất, nói chuyện với người khác lúc nào cũng cười cười.
Thấy Lý Tư Tư có vẻ khó hiểu, Thường Thanh nhanh chóng giải thích:
“Bọn họ đều là con cháu thế gia, được bồi dưỡng từ nhỏ, cho theo học đạo sư tốt nhất, tài nguyên lại đa dạng, từ đầu năm trước nghe đâu đều đã có thể tạo ra ma thạch cấp 2 đỉnh cấp. Riêng cô gái duy nhất kia là con gái út nhà họ Phương, từ đầu năm nay đã đạt được tư cách làm ma thạch sư cấp 3, là thiên tài trong thiên tài.”
“Năm người này đều mười tám tuổi, kì thi tuyển sinh năm sau chắc chắn sẽ náo động một phen. Các đạo sư cơ bản đều giành giật muốn nhận bọn họ làm đệ tử đấy!”
Lý Tư Tư cười nhẹ một tiếng, cũng không quá để tâm. Tuyển sinh gì đó cũng không liên quan tới cậu.
Chỉ còn sáu viên ma thạch cuối cùng chưa được kiểm tra, chính là của nhóm năm người kia và Lý Tư Tư. Đương nhiên cái kẻ thích nổi bật như cậu sẽ không lên trước rồi, cậu còn muốn trình diễn tiết mục cuối cùng, triệt để làm lóa mắt cả hội trường đấy nhé!
Nhóm người bên kia cảm thấy Lý Tư Tư sẽ không chịu lên trước, đành thay nhau bước lên.
Thường Thanh nói rất đúng, ai nấy đều rất có khả năng.
Bốn tên nam giới giao ra ma thạch đều là cấp 2 đỉnh cấp, chất lượng đều từ tốt đến hoàn mỹ, trực tiếp đẩy Lý Khâm ra khỏi top 5, Thường Thanh ngấp nghé ở một góc. Nếu cô con gái nhà họ Phương được gọi là thiên tài kia thực sự có thể đưa ra một viên ma thạch tốt hơn, thì đúng như dự đoán, Thường Thanh sẽ rớt đài.
Được nhiều người gọi là thiên tài đương nhiên cũng có thực lực của thiên tài. Viên ma thạch của họ Phương kia là một viên cấp 3 sơ cấp, phầm chất trung bình. Nhìn thấy cấp độ của viên ma thạch, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Mới mười tám tuổi đã có thể chế tạo ma thạch cấp 3, thiên tài đúng là thiên tài!
Viên ma thạch này lúc sử dụng thì triệu hồi ra một khẩu súng, lúc bắn ra thì không bắn đạn mà bắn ra luồng năng lượng, lúc va vào hình nhân thì trực tiếp khoan bụng thành một lỗ nhỏ, có vẻ rất lợi hại.
Lý Tư Tư nhìn tên của cô gái – Phương Kiều, cũng khá là tán thưởng. Một cô gái có thể nổi bật hơn cả đám đàn ông, đúng là rất đáng khen. Người ta nói “cân quắc bất nhượng tu mi” không sai chút nào, nhìn xem cả hội trường toàn đàn ông, đều không ai chơi lại một vị nữ hiệp này.
Đương nhiên, ngoại trừ cậu ra.
Lượt cuối cùng rốt cuộc cũng tới. Lý Tư Tư giữ nguyên thái độ tự tin bất cần của mình, bước lên sân khấu, nhẹ nhàng đưa ma thạch vào máy. Đại khái là bộ dạng của cậu tương đối khác lạ, nhóm người bên dưới liền chỉ trỏ bàn tán một chút. Vài phút sau, màn hình lớn hiện lên kết quả, tức thì tiếng xì xào bàn tán đều im bặt.
Ma thạch cấp 4 đỉnh cấp, phẩm chất hoàn mỹ!
Nếu mà người ta vừa rồi còn tán thán ca ngợi viên ma thạch cấp 3 của Phương Kiều, thì hiện tại đều bị viên ma thạch cấp 4 của Lý Tư Tư làm cho ngốc cả người.
Lý Tư Tư đảo mắt xem thường, mới một viên cấp 4 mà đã ầm ĩ như vậy. Nếu lúc đầu cậu không giấu tài, làm một viên cấp 6 thì cái đám người này cam đoan sẽ đái ra quần luôn mất.
Nhóm giám khảo ai nấy hít mạnh, vội vàng đứng lên kiểm tra lại. Hành động này của bọn họ làm Lý Tư Tư cảm thấy rất là không hài lòng! Tuy nhiên cũng thông cảm một chút, không phải ai cũng trâu bò như tui! Cho các người kiểm tra lại!
Kết quả y chang không thay đổi.
Lý Tư Tư đứng ngáp dài, quan sát nhóm người bên dưới. Thường Thanh coi bộ rất kích động, cả người nhún lên nhún xuống, thấy Lý Tư Tư nhìn mình thì vội vàng giơ hai ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Ngược lại cái thằng nhóc Lý Khâm thì mặt đen như đáy nồi. Ha ha ha, cái đứa “ăn mặc suy đồi làm bẩn danh ma thạch sư” lại làm ra ma thạch ăn đứt mình, cảm giác chắc tuyệt vời lắm!
Nhóm năm người Phương Kiều nét mặt không quá tốt, nhưng cơ bản là đã nhanh chóng áp chế biểu cảm, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt đám này nhìn về phía Lý Tư Tư mang thâm ý không rõ.
Cậu bỏ qua thái độ tán thưởng, ghen ghét, tính toán,… của đám người bên dưới, nhàn nhã nhận lấy ma thạch của mình. Truyền một luồng tinh thần lực, viên ma thạch bắt đầu tỏa sáng, thành hình một cây cung nhỏ màu ngân bạch, bên trên đính bốn viên đá đủ màu. Nhìn cực kỳ đẹp đẽ cao quý.
Lý Tư Tư hất tóc giương cung, viên đá màu đỏ trên thân cung phát sáng, rõ ràng không có mũi tên, thế mà lại bắn ra một mũi tên lửa, lúc đâm vào thân hình nhân lập tức phát nổ, ánh lửa đỏ bốc lên, thiêu hình nhân thành tro bụi.
Tới đây còn chưa kết thúc, Lý Tư Tư lại một lần nữa kéo dây cung, lần này bắn ra một mũi tên băng giá. Bù nhìn tiếp theo bị bắn trúng nhanh chóng bị đóng băng, sau đó xuất hiện vết nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh.
Viên đá màu vàng trên thân cung sáng lên, mũi tên bắn ra là lôi điện.
Mũi tên cuối cùng bắn ra khi viên đá màu xanh lá tỏa sáng, vừa bắn trúng đã tạo ra dây leo trói chặt hình nhân.
Đương lúc người ta còn đang há to miệng, thì Lý Tư Tư nhếch miệng cười, lại một lần nữa kéo cung!
Bốn viên đá cùng một lúc phát sáng, bắn ra không phải một mà là bốn mũi tên với bốn màu sắc khác nhau. Bốn luồng năng lượng kết hợp với nhau, không cháy, cũng không đóng băng, không giật điện cũng không gọi ra cây cỏ, mà tạo thành một vụ nổ đinh tai nhức óc, khói bụi tứ tung. Lúc khói tan đi, không chỉ hình nhân, mà cả một góc sân khấu đã bị nổ cho tan nát.
Lý Tư Tư thu hồi cây cung, tiện tay nhét ma thạch vào túi quần, cực kỳ kiêu ngạo mà bước xuống. Toàn thể mọi người lúc này mới hoàn hồn lại, lấy các vị ban giám khảo dẫn đầu, tiếng vỗ tay vang lên vang dội.
Đúng vậy! Cậu chính là muốn loại hiệu ứng này! Tiết mục kết màn hào nhoáng tuyệt vời nhất! Lý Tư Tư chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay!
So với các vị nhân sĩ xuyên qua trong tiểu thuyết, tính tình Lý Tư Tư chính là quái lạ như vậy đấy. Tự tin đến mức kiêu ngạo, tuy thích sống đời yên lành, nhưng mỗi khi lộ diện đều phải gây ra mấy chuyện nổi bật như vậy. Con người này tính tình có tính mâu thuẫn rất cao, nói chính xác là ‘tùy hứng’.
Kết quả cuối cùng: Lý Tư Tư đá Phương Kiều xuống dưới, chễm chệ đoạt lấy thứ hạng cao nhất.
Cuộc đời đúng là rất biết đùa, người ta còn nghĩ ràng tiểu thư nhà họ Phương đã là thiên tài trong thiên tài, mười tám tuổi đã là ma thạch sư cấp 3, thì sau đó lại mọc ra một vị ma thạch sư cấp 4 lại còn đỉnh cấp. Phải biết rằng ma thạch cấp 4 đỉnh cấp cách ma thạch cấp 3 không chỉ một con đường. Rất nhiều người tu luyện nhiều năm mới có thể đột phá cấp 3, thông lên cấp 4.
Mà người tên Lý Tư Tư này cũng chỉ mới có 18 tuổi thôi đấy!
Lão hiệu phó Marcus một lần nữa cảm thán, quả nhiên lớp sau xô lớp trước đến choáng váng mặt mày. Trẻ con hiện tại đứa nào cũng giỏi giang. Đáng mừng, đáng mừng!
Năm người đứng đầu mỗi người được trao cho một huy hiệu thể hiện mình chính thức là thí sinh cuộc thi so tài với học viện Hoàng Gia. Bọn họ cùng với năm chiến sĩ ngày mai sẽ lên sàn đấu, đụng độ với học viên học viện!
Thi thố chỉ mới bắt đầu mà thôi!
Nhận xét về Đệ Nhất Ma Thạch Sư