Chương 13: Hoàng Manchineel

Dâu Tây Xay Sữa Chua Piupu_piupu 1049 từ 19:42 21/11/2024
Khắp cả căn phòng trở nên náo nhiệt, vỗ tay hào hứng trước câu nói đậm mùi ám dục của Lý Nhật Hoàng.

Những người có mặt ở đó đều biết rằng Lý Nhật Hoàng là một tay chơi thứ thiệt, chỉ sợ hắn kén cá chọn canh không vừa khẩu vị thôi, chứ mà kiếm người để "lăn giường" đối với hắn không thiếu, thậm chí có người còn tự mình tìm đến cũng chỉ để một lần được thưởng thức nhan sắc ấy cùng với kĩ thuật được ví như "mật ngọt chết người" của quả Manchineel.

"Đúng là "máy dập" ngàn người có khác ha? Nói câu nào là nồng mùi ám muội tới đó!"

"Không thẳng thắn thì không phải thằng Hoàng rồi! Một là nói toẹt ra, hai là không nói mà lên giường giải quyết luôn! Chứ không có vụ như thiếu nữ mới lớn biết yêu e thẹn đâu!"

”Đúng rồi đấy, nó mà e ấp ngại ngùng thì tao đây xin thề, khoảnh khắc đó “thằng em” tao sẽ bị liệt dương!”

“Trời má ơi cha nội, thề nhẹ nhàng đằm thắm thôi ba! Thề độc đi ha, rồi đến lúc nó thành sự thật thì lúc đó có ăn 10 kg hàu cũng không cứu nổi mày đâu!”

Lý Nhật Hoàng ngồi nhâm nhi ly rượu nhìn bọn họ tấu hề trước mặt, tay vẫn vòng qua eo cô gái kia mà lần mò xuống phần đùi sờ mó.

Sự đụng chạm này khiến phần “dưới” của cô gái trở nên rạo rực, cố gắng khép chặt đùi lại để kiềm chế lại “xuân dược” nơi lòng bàn tay ấm áp của hắn.

“Anh Hoàng, chúng ta tìm một nơi khác có thể “thực hành” đi, chỗ này nhiều người quá, em cảm thấy không được thoải mái, nha?”

Cô gái ghé sát vào tai Lý Nhật Hoàng mà thì thầm, còn cố tình quyến rũ hắn bằng cách hôn lên vành tai hắn một cái đầy ve vãn, sau đó nở một nụ cười thâm tình.

Gương mặt của Lý Nhật Hoàng không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng hành động lại thay cho lời muốn nói.

Hắn bắt đầu gỡ hai chiếc cúc áo, tay bế hẳn cô gái kia lên đi về phía hướng cửa, không quên quay đầu lại nói vài ba câu.

”Biết tao đi đâu rồi đó, chầu này, tao trả.”

Lời vừa dứt hắn liền mở cửa rồi bước ra.

Đám người trong phòng vẫn giữ nguyên trạng thái náo nhiệt như ban đầu, hát hò uống rượu như chưa từng thấy cảnh tượng gì vừa xảy ra.

“Ê, mày nghĩ nhỏ đó nó sẽ chịu được nổi thằng Hoàng không?”

“Tao nghĩ sẽ chịu được hơn mấy nhỏ trước một chút, tại tao thấy nhỏ này cũng thuộc dạng có kinh nghiệm nhiều, với cả mày nhìn nét mặt của nhỏ đó đi, thuộc dạng ham muốn mạnh đó!”

“Ờ nhờ, mày nói tao mới để ý, ánh mắt của nhỏ đó khi nhìn thằng Hoàng nó dâm dục lắm cơ!”

“Bảo, mày nghĩ Hoàng Manchineel sẽ làm như thế nào để nhỏ đó như vừa xuống Địa ngục vừa lên Thiên Đàng?”

Phạm Đình Bảo ngáp một hơi dài, dụi dụi mắt vài cái rồi mới đáp lại.

“Thì cứ đúng như biệt danh của nó thôi, "Hoàng Manchineel" vừa ngọt ngào vừa tàn khốc, vừa sung sướng vừa đau khổ. Thằng Hoàng nó tự biết nó nên làm gì, còn hứng quá thì chịu."

"Mày nói có vẻ nhẹ nhàng quá ha? Ê nhưng mà tự nhiên tao có một ý nghĩ nhảy qua trong đầu!"

Phạm Đình bảo thờ ơ nhìn người đàn ông trước mắt: "Ý nghĩ gì?"

"Có khi nào thằng Hoàng nó thấy "chơi" con gái chán quá, nó chuyển sang "chơi" con trai để tìm kiếm "mùi vị" độc lạ không?"

Khắp cả căn phòng không hẹn mà cùng sặc rượu tập thể, ai nấy đều ho sặc sụa đến nỗi đỏ hết cả mặt.

"Mày ngậm cái mỏ của mày lại đi được không, nghe tởm gần chết!"

"Tởm gì? Vẫn có lỗ để "chơi" thê!"

Ý nghĩ đó nên giấu nhẹm vào trong đầu luôn đi, tốt nhất là đừng nói ra trước mặt Hoàng Manchineel, cái miệng không giữ được mà nói ra thì không biết nên giữ cái mạng trước hay giữ "của quý" trước nữa. Cái suy nghĩ đó vừa táo bạo mà còn vừa nguy hiểm đến "thân dưới" vô cùng!

"Nếu thấy cuộc sống này quá nhạt nhẽo, mày hãy lấy một cốc nước ấm, pha với một thìa muối I-ốt rồi uống, như thế sẽ cảm thấy tốt hơn đó."

Câu nói ăn điểm này được lòng khá nhiều người, ai nấy đều cười nghiêng ngả, vỗ tay hưởng ứng trước "lời hay ý đẹp".

Phạm Đình Bảo vừa nói vừa trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ không thể nào tả nổi, cậu ta không ngờ rằng cái tên này lại có câu nói gây chấn động giới "máy dập" như vậy. Nghe xong chỉ muốn tháo cái tai ra, đem trụng qua nước sôi cho sạch rồi gắn lại.

Chứ câu phát ngôn này nghe cực kì không thấm nổi, cứ như cà tím mà xào với hoa cúc vậy!

"Ê thằng quỷ, xúc phạm nhau nha! Ê!"

"Tao chỉ đang nói đúng ý mà mọi người đang nghĩ, còn mày thấy sai thì kệ mày chớ! Đa số hơn thiểu số!"

Người đàn ông xắn tay áo lên, chuẩn bị combat solo đấu võ mồm 1:1 với Phạm Đình Bảo thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe là biết điện thoại của ai liền luôn.

Chỉ có mỗi mình Lý Nhật Hoàng là để cái chuông điện thoại là nhạc phim "Tây Du Kí" thôi, chứ không người thường nào lại để cái quả nhạc nó chấn động mà nó quê mùa như thế cả!

Vừa ngó được cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, mặt của Phạm Đình Bảo hoảng hốt còn hơn là cái ý nghĩ kia nó thành sự thật.

“Chết toang hết cả lũ rồi! “Mẫu hậu” của thằng Hoàng gọi này!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dâu Tây Xay Sữa Chua

Số ký tự: 0