Dâu Tây Xay Sữa Chua

"Minh à, anh xin lỗi, lúc đó anh không kiềm chế nổi bản thân nên đã... Hoàn toàn là lỗi của anh, em muốn đánh anh hay mắng anh cũng được, nếu em muốn thì sẽ anh quỳ xuống cho em đánh dễ hơn nhé?" Lý Nhật Hoàng hoảng loạn nhìn Trần Bảo Minh, suýt chút nữa răng cắn phải lưỡi.


"Với cái lý do ghen tuông vô lý đó mà anh đã cưỡng hôn tôi? Xong bây giờ lại còn đứng đây xin lỗi tôi? Đến giờ tôi mới biết anh vô sỉ như vậy đấy!" 


Lý Nhật Hoàng cũng giận bản thân hắn lắm, không hiểu vì sao vừa nãy khi cậu chỉ nhìn một bé trai năm tuổi có một chút thôi mà lại ghen tới mức không kiểm soát như vậy. Lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn là những dòng suy nghĩ Trần Bảo Minh sẽ bỏ hắn mà đi quen với người khác, sẽ bày ra vẻ mặt mà chỉ có mình hắn mới được thấy. Nghĩ đến đó thôi hắn đã giận đến điên người, lý trí đã chịu thua cảm xúc mà tàn bạo đoạt lấy nụ hôn đầu của cậu.


Trần Bảo Minh nhìn người đàn ông đang làm ra vẻ ăn năn hối lỗi. Cho dù cậu có dễ dãi với hắn đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà bỏ qua lỗi lầm này của hắn được, huống chi vừa nãy ở trong trường còn người, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Cậu quay người bước đi, không để ý đến chú cún to xác kia nữa.


"Minh à, em đi đâu vậy? Anh biết sai rồi mà, đừng giận anh nữa, nhé?"

Lý Nhật Hoàng vội vàng nắm chặt lấy tay của Trần Bảo Minh, như thể sợ cậu đi rồi sẽ không quay trở lại với hắn.


Trần Bảo Minh cáu gắt quay mặt lại, đôi mày nhíu chặt, giọng điệu cực kì khó chịu: "Tôi mắc tè mà anh cũng không cho đi? Hay anh đợi tôi đi ngay trên mặt anh hả?!"


"Được, nếu đó là điều em muốn, anh sẵn sàng làm cho em."


Trần Bảo Minh: "???"


Tên này bị điên thật rồi!







Nhận xét về Dâu Tây Xay Sữa Chua

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ