Chương 12: Tâm sự (3)

Dâu Tây Xay Sữa Chua Piupu_piupu 1113 từ 21:12 16/07/2024
Trần Bảo Minh vội vàng đứng dậy đi tới cây hốt rác, nhanh chóng đổ đống mảnh sứ vào túi nilong rồi vứt vào thùng rác gần đó.

Đoàn Trương Quân im lặng không nói gì, chỉ ngồi điềm tĩnh ở đó mà nhìn Trần Bảo Minh đang cố gắng che đi “dấu vết” không muốn cho cậu ta thấy được.

Thật tình cái thằng này, làm vậy chi không biết? Nghĩ là làm vậy cậu ta sẽ nhắm mắt cho qua hả?

Mẹ của Đoàn Trương Quân từng nói, muốn biết Trần Bảo Minh có đang nói dối hay tránh né điều gì không thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nó là sẽ biết ngay.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, cho dù có nguỵ trang kĩ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể che giấu được.

Trần Bảo Minh sở hữu đôi mắt biết nói rất đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần thì sẽ bị hút hồn ngay. Nhưng đó là cũng là điểm yếu chí mạng khi có người muốn âm mưu hại cậu.

“Nè, tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi?” Đoàn Trương Quân chĩa chân gà về phía Trần Bảo Minh.

Nghe câu hỏi xong, ngay lập tức cậu đã trả lời luôn mà không tốn một giây nào.

“Mười năm, sao thế?”

”Cũng nhớ kĩ đó ha? Vậy cái hành động vừa rồi của mày là có ý gì hả? Bộ mày nghĩ mày làm vậy là tao sẽ giả mù hả thằng này! Tao nhét chân gà vô cuống họng mày bây giờ!”

Trần Bảo Minh giả vờ né đi, tay bắt chéo chắn trước mặt như cố bảo vệ bản thân khỏi “vũ khí” ngon lành kia của Đoàn Trương Quân.

“Tao nhớ mày là bạn tao chứ có phải mụ dì ghẻ đâu mà sao mày ác thế hả! Chí ít cũng phải lột xương ra cho tao rồi muốn nhét sao thì nhét chứ!”

Ẩn quảng cáo


Khoé mắt Đoàn Trương Quân giật giật: “Tao đây là bạn mày chứ không phải kẻ hầu người ở! Khôn hồn thì khai ra hết đi, thằng chó!”

Trần Bảo Minh trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, cố hạ trận “núi lửa” sắp phun trào của Đoàn Trương Quân lại, xong xuôi cậu mới lấy lại trạng thái bình thường mà kể hết toàn bộ sự việc cho Đoàn Trương Quân nghe.

Đoàn Trương Quân ngồi nghe rất chăm chú, miếng chân gà vừa nãy giơ lên hù doạ Trần Bảo Minh vẫn cầm đó mà không lộ ra chút biểu cảm nào, dường như cậu ta đã biết quá rõ về chuyện này rồi.

Khó khăn lắm những cảm xúc không đáng có mới được hạ xuống, bây giờ khi ngồi kể lại toàn bộ với Đoàn Trương Quân thì lại không kìm nén được, giọng nói có chút run, cổ họng như có viên đá to chen ngang ở giữa khiến những lời nói muốn nói ra có cảm giác rất đau đớn. Khoé mắt dần cay đi rồi, không phải là do yếu đuối nên mới thế, mà là do những gì đã trải qua như hoá thành một chiếc công tắc, cứ mỗi lần bật lên sẽ khiến cậu không ngừng được mà muốn rơi từng giọt lệ cay đắng ấy xuống.

“Thực sự ấy, tao rất muốn rất muốn thoát khỏi những gì mà ông ta sắp xếp, tao ước gì có một phép màu có thể cứu rỗi được tao với mẹ của tao. Mẹ tao từng nói, cho dù tỉ lệ thành sự thật có là 0,00001% đi chăng nữa, chỉ cần tin thì chắc chắn nó sẽ hoá thành điều mình mong ước.”

Đoàn Trương Quân nhìn thằng bạn thân đang cố kìm nén cảm xúc, tay chuẩn bị đưa lên xoa đầu cậu an ủi thì bất chợt cậu ngẩng mặt lên vỗ “chát chát” vào hai bên má, như cố trấn an lại tinh thần. Khiến Đoàn Trương Quân một phen hoảng hốt muốn chửi thề.

“Thằng này, hú hồn nha mày!”

“Tao quên mất, đây không phải là lúc để tao xuống tinh thần!” Trần Bảo Minh dùng ánh mắt kiên định mà nói.

Đoàn Trương Quân khó hiểu nhìn Trần Bảo Minh, cậu ta lấy ngón tay chỉ vào mình rồi chỉ vào cậu, nói: “Ủa là mày đang tâm sự với tao mà, tâm sự thì có quyền được biểu lộ cảm xúc chứ thằng này, mày ém chi vậy? Tính “lửa thử vàng, gian nan kìm nén” hả?”

Câu của người ta là “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” mà cái thằng này đi biên chế lại thành một cái câu nghe xong là “khó chịu vô cùng”, không lọt tai một xíu nào cả.

Trần Bảo Minh như bị Đoàn Trương Quân “đâm” vào lỗ tai nên nhanh chóng chặn cái mỏ của cậu ta lại bằng cách nhét chân gà vô cho khỏi nói.

“Mày nhắm mày nói đàng hoàng được thì hẵng nói nha, còn nói tầm bậy tầm bạ là tao méc cô Quyên, mẹ của mày đấy! Nên nhớ cổ cũng từng là giáo viên dạy môn Ngữ Văn đó!”

Đoàn Trương Quân giờ còn biết phản biện lại gì giờ?

Ẩn quảng cáo


Trần Bảo Minh nói đúng thế, có chỗ hở nào đâu mà chen vô.

Thế là cậu ta đành ngậm ngùi ngồi ngặm miếng chân gà, trong lòng không ngừng mắng thầm Trần Bảo Minh.

Tại hộp đêm nào đó.

“Ê Hoàng, xe hơn 50 củ của mày đâu rồi, sao tao không thấy?”

Lý Nhật Hoàng một tay cầm ly rượu, một tay ôm eo cô gái có thân hình đầy đặn, vòng 1 thuộc size khủng ở bên cạnh, lười nhác mà lên tiếng.

“Tao đưa nó cho em tao chạy rồi, tiện thể thằng Trung tới rước thì đi với nó luôn.”

“À, ra vậy. Đúng rồi! Nay nghe nói có em gái xinh tươi mơn mởn vừa mới đến, để tao gọi ẻm vô!”

Cô gái bên cạnh Lý Nhật Hoàng nghe được như thế liền nũng nịu với hắn, cố ý khoác tay để chà xát vòng một lên cánh tay của hắn.

“Không được đâu anh Hoàng, em chỉ muốn mình em được ở bên cạnh anh tiếp rượu cho anh thôi!”

Lý Nhật Hoàng nghe xong liền cười nhếch mép, hớp một ngụm rượu rồi dùng miệng đẩy những giọt rượu cay nồng kia vào bên trong khoang miệng của cô gái.

“Em yên tâm, “thân dưới” của anh sẽ chỉ luôn “hầu hạ” em sướng đến tận mây.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin chào các độc giả thân thương của mình! Suốt mấy tháng quá do có công việc riêng mà mình đã không ra chương mới được , xin lỗi các bạn nhiều :((( Mong rằng lần quay trở lại này các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ mình nhé ❤️
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dâu Tây Xay Sữa Chua

Số ký tự: 0