Chương 11: Tâm sự (2)

Dâu Tây Xay Sữa Chua Piupu_piupu 1362 từ 08:07 08/05/2024
Trần Bảo Minh có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Lý Nhật Hoàng, cậu tưởng là sẽ chỉ có Đoàn Trương Quân tới nhà cậu như mọi khi thôi, nhưng không ngờ tới cậu bạn thân sẽ dẫn theo hắn đi cùng.

Đoàn Trương Quân thấy Trần Bảo Minh đứng ớ người ở đó không chịu mở cửa thì liền lên tiếng “đánh thức”.

“Hu! Mày tính để tao với anh Hoàng giao lưu với mày qua khung cửa này hả Minh?”

Nhờ có chất giọng chua chát của Đoàn Trương Quân, cậu như tỉnh lại, liền nhanh chóng mở cổng cho Lý Nhật Hoàng chạy xe vào.

“Tưởng mày muốn giao lưu theo style nhà đá như vậy chứ!”

Đoàn Trương Quân đặt hộp gà lên chiếc bàn, vừa “chặt chém” cậu vừa cởi áo khoác.

Khoé miệng Trần Bảo Minh giật giật vài cái, tâm không ngừng khuyên nhủ bản thân không được tạo nghiệp để tích đức, còn có người anh trai kia ở đây nữa. Phải nhịn, đợi ngày mai lên úp sọt nó sau.

“Mày coi chừng tao Quân ạ, mai bố mày mà không trả nghiệp lại cho mày thì luật nhân quả sẽ thay tao hành đạo!”

Trần Bảo Minh “trìu mến” mà nhìn Đoàn Trương Quân.

Mới đến thôi mà đã chí choé với nhau như chó với mèo, Lý Nhật Hoàng đứng ở giữa nhìn hai đứa trẻ “nói móc” nhau mà bất lực ngang. Còn để hai đứa nhóc này xỉa xói nhau thêm nữa chắc hắn điên đầu mất.

“Quân, mỏ mày dạo này hỗn lắm rồi đấy. Đến nhà bạn chơi mà còn đâm chọt bạn nữa, không chừng bạn đuổi mày về đó, anh mày không ngăn lại được đâu.”

“Anh Hoàng nói chỉ có chuẩn! Nếu mà tao có đuổi mày về thì nhớ để lại hộp gà ở lại nhá, đang đói!”

Trần Bảo Minh như cá gặp nước, liền hất mặt vênh váo lên nhìn Đoàn Trương Quân, vẻ mặt như muốn nói “Mày có ngon thì mày nói tiếp đi”.

Một chọi hai thì không chọt cũng què, thôi thì ngày hôm nay tạm gác lại cuộc chiến, bên địch đang có phe đồng minh, lao tới là ăn mày quá khứ luôn.

“Có người theo phe một cái là mặt hất lên! Thôi tao tạm gác lại trận đấu này! Ngồi xuống đây ăn lẹ lên đi, tao đói lắm rồi!”

Trần Bảo Minh liếc Đoàn Trương Quân bằng nửa con mắt, không biết cậu là chủ nhà hay cậu ta là chủ nhà nữa.

“Đợi xíu, tao đi lấy đồ uống ra.”

“Thôi khỏi Minh ơi, anh có mua mấy lon nước ngọt sẵn rồi!” Lý Nhật Hoàng nhanh chóng giơ bịch đựng mấy lon nước ngọt lên.

Ẩn quảng cáo


“À dạ, vậy nhập tiệc thôi!”

Đoàn Trương Quân mở hộp gà ra, mùi thơm của những miếng gà nướng dai, chắc thịt và đậm vị kích thích chiếc bụng đói của Trần Bảo Minh. Gà nướng ăn cùng với bánh bao, chấm thêm nước sót và dưa chua ăn kèm thì phải nói là không gì có thể sánh bằng! Uống ngụm Coca-cola vào nữa, cứ như thể lạc vào thiên đường ẩm thực.

“Hộp gà nướng này là anh Hoàng tài trợ đó mày, cả đống nước ngọt kia nữa, đều là do ảnh mua không đó!”

Trần Bảo Minh nghe tới đây liền bỏ vội miếng gà còn đang ăn dang dở xuống, lấy khăn giấy lau sạch tay rồi lấy bóp tiền từ trong túi quần ra.

“Dạ vậy hết bao nhiêu vậy anh? Cho em gửi tiền.”

Lý Nhật Hoàng phì cười, tay khua khua về phía cậu: “Tiền bạc gì, cất bóp tiền đi. Bạn Quân cũng như bạn anh, em không cần khách sáo, ăn uống vô tư đi.”

”Dạ nhưng mà em cảm thấy làm thế không được hay cho lắm…”

Trần Bảo Minh cảm thấy vẫn là nên đưa tiền cho Lý Nhật Hoàng thì hơn, dù sao đã đến nhà cậu chơi còn mua đồ ăn thức uống tới nữa. Với lại mẹ cậu cũng từng nói “Không có bữa cơm nào là miễn phí”, nên vẫn là đưa tiền để tránh mắc nợ nhau.

Lý Nhật Hoàng bị ánh nhìn long lanh lấp lánh chân thành của Trần Bảo Minh làm cho chói mắt, buộc hắn phải chấp nhận lấy tiền của cậu.

“Rồi rồi, anh sẽ lấy mà, em không cần nhìn anh như thế đâu.”

Chỉ khi Lý Nhật Hoàng nói như vậy cậu mới thu liễm lại ánh nhìn vừa nãy mà vui vẻ gật đầu “Dạ” một tiếng.

“Anh lấy em 80 ngàn thôi, hộp gà này cộng thêm tiền nước cũng không nhiều lắm đâu.”

“Dạ? Sao cơ? Anh lấy có 80 ngàn thôi ấy ạ? Vậy em đưa anh 200!”

Không đợi Lý Nhật Hoàng mở miệng, Trần Bảo Minh nhanh chóng lấy tiền ra rồi để ngay ngăn về phía hắn, cũng không quên cười với hắn một cái rồi tiếp tục ăn uống cùng Đoàn Trương Quân.

Lý Nhật Hoàng nhìn tờ tiền 200 ngàn ở trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Đứa trẻ này phóng khoáng thế! Thôi thì cũng có chút đỉnh để tối nay có thể ném cho mấy em ở quán bar rồi, mấy nay không có đến quán ruột nên chắc mấy em đói lắm.

Hắn nhẹ nhàng, từ tốn mà nhét tiền vòng trong túi quần, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn chí cốt rồi tiếp tục cuộc vui với hai cậu bạn nhỏ.

”Minh, sao nay mày ủ rũ như vừa bị cướp tiền vậy?” Đoàn Trương Quân vừa nhai vừa nói.

Ẩn quảng cáo


Trần Bảo Minh ấp úng, muốn nói ra những lại thôi. Nếu như chỉ có một mình Đoàn Trương Quân ở đây thì cậu chắc chắn sẽ phun trào ra hết rồi, nhưng khổ cái là còn có Lý Nhật Hoàng ở đây nữa. Trần Bảo Minh cậu không thích kể chuyện đời tư cá nhân của bản thân cho người ngoài nghe, vì như thế cậu sẽ không có cảm giác an toàn.

“Tao làm gì có chuyện buồn, nếu có thì là chuyện tại sao tao cố rèn cho mày môn Ngữ Văn mà điểm của mày như mấy em bé mới tập đếm vậy.”

”Ê, đụng chạm lòng tự ái của nhau nha mày! Tao cũng có cố gắng chứ bộ, chỉ là thời của tao chưa tới thôi!” Đoàn Trương Quân gân cổ lên cãi.

Lại chí choé với nhau nữa rồi.

Lý Nhật Hoàng bất lực, không biết nói gì hơn mà chỉ biết thở dài ngao ngán.

Trước cổng nhà Trần Bảo Minh bỗng nhiên vang lên tiếng bấm còi xe, là một anh trai ăn mặc rất có phong cách, đúng gu của các cô gái thời nay.

Vừa thấy anh ta, Lý Nhật Hoàng liền nói lời tạm biệt với Trần Bảo Minh và Đoàn Trương Quân, nói là có hẹn với bạn nên lần sau sẽ ngồi lâu hơn với bọn cậu. Trước khi đi còn không quên ném chìa khoá về phía Đoàn Trương Quân, nói cậu ta lái xe anh mà về, sau đó liền leo lên xe anh chàng kia.

“Cha mạ ơi, có mơ cũng không bao giờ mơ tới tao được lái con xe hơn 50 củ này! Không dám nghĩ tới luôn!”

Đoàn Trương Quân vui sướng cầm chiếc chìa khoá lên, mắt lấp lánh như muốn nuốt luôn chùm chìa khoá vào bụng.

“Ê Quân, sao tao cứ có cảm giác anh Hoàng không phải dạng tầm thường.”

“Không phải dạng tầm thường hả?”

Đoàn Trương Quân nhét chìa khoá vô túi quần rồi nói tiếp.

“Mày cũng thế đó Minh.”

“Hả? Tao có gì mà mày nói như vậy?”

Đoàn Trương Quân cốc vào đầu Trần Bảo Minh một cái, mặt hất về phía cây hốt rác đang còn đống mảnh sứ dính máu.

Bị phát biện rồi.

“Nói đi thằng kia, lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dâu Tây Xay Sữa Chua

Số ký tự: 0