Chương 10: Tâm sự (1)

Dâu Tây Xay Sữa Chua Piupu_piupu 1306 từ 02:05 30/04/2024
Sau khi tạm biệt đám Đoàn Trương Quân, Trần Bảo Minh lấy xe chạy đến một tiệm cháo gần đó, mua một phần cháo về cho mẹ cậu đang bị ốm ở nhà, tiện thể ghé vào tiệm thuốc tây mua thêm thuốc cho mẹ.

Khi vừa về đến nhà, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn, còn có cả tiếng đồ vật bị ném vỡ toang. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy bố và mẹ đang to tiếng với nhau, trên sàn nhà đầy ắp những mảnh sứ vỡ vụn, có những mảnh còn dính cả máu ở trên đó.

Trần Bảo Minh hốt hoảng, ngay lập tức lên tiếng: "Ba! Mẹ!"

Trần Văn Dũng và Phạm Thuỳ Dương giật mình quay đầu lại nhìn Trần Bảo Minh đang bàng hoàng đứng ở đó, hai người họ không lường trước được cậu sẽ trở về ngay lúc này.

Phạm Thuỳ Dương vội chạy tới Trần Bảo Minh, gương mặt vẫn còn lấm lem những giọt nước mắt mặn chát, bà vì không muốn cậu con trai mình lo lắng nên đã mau chóng lau đi, thay vào đó là một nụ cười ấm áp thường ngày.

”Minh, con đi đá bóng về rồi à? Nãy ba mẹ chỉ là đang có chút chuyện nên có hơi cãi vã một chút, mẹ lại vô tình làm đổ bình sứ mà ông ngoại con tặng, ba con thấy thế liền cúi người xuống muốn dọn thì lại bị thương. Chứ thực ra—“

“Con hiểu rồi mà, mẹ không cần phải giải thích kĩ càng như vậy.”

Trần Bảo Minh đột nhiên ngắt ngang lời của Phạm Thuỳ Dương.

Mẹ cậu cho rằng cậu còn là đứa con nít năm tuổi hay sao mà sẽ tin những lời đó, đặc biệt là đối với gã đàn ông mang danh là chồng là cha kia thì cậu lại càng không tin.

Ông ta mà không hở tí là dở thói bạo lực, động tay động chân thì chắc chắn những lời vừa nãy mẹ cậu nói, cậu sẽ tin.

Trần Bảo Minh chỉ nhìn Trần Văn Dũng giây lát, sau đó cậu đỡ mẹ cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, tay vặn mở nắp thuốc sát trùng ra rồi bắt đầu sơ cứu vết thương dưới lòng bàn chân của mẹ mà không nói một lời nào. Xong xuôi cậu lấy chổi dọn sạch đống mảnh sứ, quét đi quét lại nhằm đảm bảo rằng không còn sót một mảnh.

Trần Bảo Minh nhẹ nhàng đặt hộp cứu thương lên bàn: “Ba, tay ba cũng bị thương rồi kìa, mau sơ cứu vết thương đi, để lâu sẽ bị nhiễm trùng.”

Trần Văn Dũng chỉ nhìn cậu lúc cậu nói, sau khi giọng nói của con trai mình nói xong ông ta chỉ “Ừ” một tiếng đại cho qua rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, mấy phút sau liền lái xe đi mất.

Phạm Thuỳ Dương nhìn Trần Bảo Minh nhưng không biết nên nói gì cho phải, câu chữ muốn thốt ra liền bị cổ họng chặn cứng, không nói được điều gì.

“Mẹ, con có mua cháo cho mẹ nè, để con đổ ra tô cho mẹ nha. À, tiện thể con có mua thuốc thêm cho mẹ rồi, mẹ không cần đi mua nữa đâu nhé!”

Ẩn quảng cáo


”Minh à, mẹ…”

“Chỗ này còn đống mảnh sứ chưa dọn xong, mẹ ngồi xuống ghế sofa đằng kia đi mẹ, con dọn chỗ này xong liền bưng cháo ra cho mẹ ha!”

Như biết được rằng điều mẹ mình sắp nói là gì, Trần Bảo Minh nhanh chóng cướp lời của bà, sau đó chỉ nở một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi tiến thẳng vào trong bếp.

Nhìn thấy biểu hiện như thế của đứa con trai bé bỏng của mình, Phạm Thuỳ Dương im lặng không nói gì thêm, bà chăm chú nhìn lên bàn thờ tổ tiên trước mắt, cứ thế mà nhìn vậy cho tới khi Trần Bảo Minh đưa cháo ra.

”Cháo còn nóng á mẹ, cẩn thận coi chừng bỏng nhé!”

Phạm Thuỳ Dương mỉm cười gật đầu, tay cầm thìa múc cháo lên ăn.

“Cháo ngon không mẹ? Con mua ở chỗ chú Phúc á, chú thấy con mua chú không lấy tiền, làm con ngại gần chết!” Trần Bảo Minh vui vẻ kể lại câu chuyện của mình.

Chiếc thìa đang khuấy cháo đột nhiên khựng lại giây lát, Phạm Thuỳ Dương nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang cười hí ha hí hửng kể lại những gì trên đường về nhà, lòng không khỏi chua xót, tim nhói lên không dứt.

Rốt cuộc bà đã huỷ hoại tâm hồn của đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên này tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ?

“Vậy hả? Khi nào con có dịp đi ngang qua quán chú Phúc thì đưa cho chú hộp bánh giúp mẹ coi như lời cảm ơn nhé!”

”Dạ con biết rồi, nào con đi ngang qua con đưa! À, thuốc này có chất buồn ngủ, mẹ ăn xong thì uống thuốc rồi vô phòng nghỉ ngơi đi nhé, chỗ này để con dọn cho!”

Phạm Thuỳ Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, tay véo nhẹ má của Trần Bảo Minh rồi tiếp tục ăn hết tô cháo.

Sau khi mẹ cậu ăn xong và uống thuốc xong xuôi, Trần Bảo Minh liền vô phòng bà móc mùng rồi sắp xếp lại chăn gối để bà nghỉ ngơi, cậu cũng không quên chúc ngủ ngon rồi mới đóng cửa phòng lại.

Bên ngoài phòng khách chỉ còn lại Trần Bảo Minh đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không, đôi mắt dần mất đi tâm hồn của nó.

Rốt cuộc thì ý nghĩa cuộc sống của chính cậu là gì?

Bản thân cậu cũng chẳng thể biết, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao con đường u tối và đầy gai lại tìm đến cậu.

Ẩn quảng cáo


Tất cả đều rất mơ hồ và chúng bắt cậu phải chịu đựng sự dày vò tàn ác đến xé nát tâm can, phải sống chung với chúng đến hết cuộc đời này mà không được phép trốn thoát. Bởi vì khi cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, “cái chết” sẽ tự động kết liễu cuộc đời của cậu.

Điện thoại trong túi bất chợt vang lên, mang Trần Bảo Minh trở về với thực tại, là Đoàn Trương Quân gọi đến.

“Alo, nói đi đừng sợ.”

[ Tao mà sợ mày hả thằng quỷ! Mày có nhà không, tao ghé sang chơi nhá? ]

“Bo tao năm xị đi rồi tao cho mày ghé sang nhà tao chơi, bèo lắm cũng phải bo tao hai xị.”

[ Thế thì tao ở nhà, cảm ơn sự chào đón khách “nồng hậu” của mày ha! ]

“Ghé đi, tao đang ở nhà. Nhưng mà tầm 20 phút nữa hẵng tới, tại tao chưa tắm!”

[ Má ơi, khiếp, ở dơ! ]

“Ở nhà mẹ nó đi nhé thằng chó!”

[ Thôi thôi, cho em xin lỗi mà đại ca! Nào đại ca tắm xong nhắn tin cho em nha! ]

”Ok, nào xong tao nhắn!”

[ Ok! ]

Trần Bảo Minh cúp máy, cậu hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài như tự trấn an bản thân. Cậu dọn dẹp lại chỗ mẹ cậu vừa ăn xong, sau đó liền lấy quần áo đi tắm.

Đúng gần 20 phút sau cậu đã tắm xong, đang định lấy điện thoại nhắn tin cho tên “mồm chua” kia thì trước cổng có tiếng còi xe, Trần Bảo Minh bước ra thì thấy Đoàn Trương Quân đang cười tươi giơ hộp gà nướng bánh bao lên, đằng trước thì là Lý Nhật Hoàng đang mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dâu Tây Xay Sữa Chua

Số ký tự: 0