Chương 5: Thế Giới 1 (4)
Tu Kiệt hằm hằm đi vào không gian ngồi luyện đám thảo dược kia thành dược tề.
Hết hơi thì vào trong hồ Linh Thuỷ tắm, sẵn uống mấy ngụm.
Rồi lại đi luyện đám đó thành dược tề.
Thanh lọc mấy chục lần mới vừa lòng thỏa mãn Tu Kiệt cậu.
Bỗng nhiên Tu Kiệt nghĩ ra một kế.
Đem đống này đi bán chắc oke đấy, tính tính một chút... Ta hét giá trên trời cũng được ấy nhỉ.
Ở đây thì cũng có ngân phiếu cũng có đồng vàng đồng bạc.
Đơn vị tiền tệ thì là như thế.
Hmmm, Đầu tiên phải nhìn thị trường đã,... hay là mình đưa mấy đứa bé mồ côi dạy cho bọn nó mấy cái này nhở? Cũng được ấy.
Xịn nhở.
Cái đó để sau rồi hẵng làm, còn bây giờ cậu sẽ làm một việc mà một đứa THỤ động hay làm.
Đó chính là sự việc cao cả. Ngủ.
Chào các bác tôi đi…
Hệ Thống: [….] thật ‘oanh liệt ‘ làm sao!
Lười thì nói đại đi chứ ngủ ngủ ngủ gì giờ này.
Trưa sáng trưng như vậy mà cũng ngủ được nể thật.
Nói xong nó quay qua giận dỗi, nhưng chưa kịp giận thì quay qua thấy sắc trời đã tối.
Hệ thống: […] xin lỗi là tiểu màn thầu không nhìn đã phán, đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Haizz, thứ tha cho lỗi lầm đáng chết này của nó…
Sáng hôm sau Tu Kiệt tỉnh lại tung tăng mấy vòng rồi lại vào không gian.
Cậu phát hiện đám dược tề này nếu để trong không gian càng lâu sẽ càng tốt, có khi còn hơn mấy cái dược cao cấp nhưng chưa đến nỗi như thế.
Hệ thống: […] chỉ nghĩ đến tiền không thể nghĩ đến đại nhân vật mọi chút được sao?
Tu Kiệt: “không thể”
Hệ thống muốn nói thêm một chút nữa nhưng bị Tu Kiệt cưỡng ép ngắt kết nối
[????] ai giải thích cho nó một chút?
Vậy là nó chỉ có thể nhìn chứ nói kí chủ cũng không nghe.
Tu Kiệt nhanh chóng đến Đan Tâm Đường sau những giây phút lười biếng, Tu Kiệt được rất nhiều người chào hỏi và được gáng mác ‘vua hỏi'
Tại cậu ngốc nghếch khả ái không biết sự đời đấy
Nhưng mọi người đều không trách hắn phiền thậm chí còn rất nhiệt tình, aiza nhân gian còn chỗ dừng chân.
Còn đám người kia nghĩ, đệ đệ này thật đáng iu các thứ.
Hô hô hô bản hệ thống sẽ không nói cho Kí chủ biết đâu tại vì kí chủ quá phũ.
Đúng lúc này Tu Kiệt nhìn thấy cục than chứa kim cương Minh Viễn đứng trước mặt mình….
Tu Kiệt: “…” Làm gì đây? Giết người à?
Hệ thống: […] vậy nên nó mới nói kí chủ xứng đáng nhận một giải thưởng tưởng tượng về với mình.
Người ta ngại ngùng như thế mà bảo muốn giết người?
Nhưng khi nó nhìn những người xung quanh kí chủ ai nấy đều mang gương mặt sợ hãi y như Minh Viễn sẽ giết người.
[…] nó nói sai cái gì à? Một là não mấy người đó có vấn đề hai là não nó chập mạch nên đem trả hàng…
Ấy ấy không được trả không được trả bảo bảo đáng iu như vậy sao các người nỡ.
Bên Tu Kiệt thì đang cạn lời nhìn hệ thống nhà mình tự luyến thì bỗng dưng hai vai bị một lực thật mạnh đè xuống…
Sau đó? Không có sau đó chỉ có lời cảm ơn nhẹ như lông ngỗng.
Tu Kiệt: “…” nãy hắn nói gì ta nghe không rõ.
Đám người xung quanh cũng phải lau tai lau mắt mà nhìn… ủa đi rồi nhắc lại lần nữa vừa nãy ta nghe không rõ?
Nghe không rõ cái đầu bọn hắn, lời cảm ơn rõ ràng thế mà không nghe.
Hệ thống lập tức phun tào.
Tu Kiệt: “…” ngươi câm đi đừng làm mất mặt ta nữa.
Hệ Thống: […] mọi người nghe thấy à vậy thì cho nó xin lỗi.
Nhưng căn bản những người ở đây trừ kí chủ ra không thể nghe được nó nói.
Trước khi nó kịp phun tào thêm lần nữa thì Tu Kiệt đã kịp thời ngắt kết nối.
Nguy hiểm cận kề mạng không phải chuyện đùa, màng nghĩ cậu sắp hỏng đến nơi rồi.
Vậy là một ngày lại tới và cậu lại đi tung tăng nhảy nhót hỏi mọi người.
Đương nhiên không phải mấy người hôm trước mà là người khác có kiến thức chuyên ngành.
Đó là ai? Đó chính là Nam Chính của chúng ta Ngôi Bác Vận, một kẻ cả tháng xuống núi mấy lần.
Cậu muốn xuống núi, hỏi ai ? Hỏi cái tên thành thạo nhất.
Mà cái tên thành thạo nhất lại là ai ? Đương nhiên là tên hay xuống núi Ngôi Bác Vận chứ ai.
Hệ Thống cảm thán nam chính nghe được tiếng gió rồi, ấy vậy mà còn kêu Tu Kiệt đi chung cho 'vui'.
Ảnh Tung kế bên đương nhiên vô cùng vui vẻ, nàng rất có hảo cảm với Tu Kiệt nha.
Lúc trước khó đi đến Thiên Tâm phái cũng được Tu Kiệt giúp đỡ nếu không thì chắc không vào được.
Tu Kiệt giả tạo nói: “ Hai người đừng như vậy, là đệ nên làm mà”
Ảnh Tung vui vẻ quay sang khoác tay Tu Kiệt “ Không sao, chúng ta cứ bình thường, nhưng cũng hay thật đấy, ngươi ngốc như vậy cũng vào được Thiên Tâm Phái sao ?”
Tu Kiệt “…” cậu ngốc? Ở đâu?
Hệ Thống: [ Hahaha kí chủ ngốc ngốc, ngốc 18 đời tổ tông nhaaaaa]
Tu Kiệt tức giận đầy đầu nhưng vì sự nghiệp không đụng vào nam nữ chính nên cũng buông tha.
“Thôi vậy, đệ ở dưới trấn cũng khá quen thuộc nên không cần phiền hai người đâu hai người cứ đi vui vẻ” quen thuộc con khỉ.
Nguyên chủ lúc trước cũng khá lười biếng nên chỉ đi được vài vòng trong trấn rồi bỏ đi không đi nữa quen thuộc cái con khỉ.
Ngôi Bác Vận càng nhìn cậu càng vừa mắt, có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ và cho thêm chút thời gian thì càng tốt.
Hệ Thống: [...] đại hiệp đừng tin, do kí chủ nhà ta nhát cáy không muốn chết thôi chứ là ta ta vứt dép bỏ chạy rồi.
Tu Kiệt: “…” khác nhau à với lại ta có can đảm đứng đây là tốt rồi!
Hệ Thống: [ kí chủ phải biết ơn ta vì tìm được thân thể từng đối tốt với nữ chính không là ngài thăng thiên rồi]
Làm hỏng chuyện tốt của người ta mà dám đòi hồn nguyên xác vẹn mà về?
Dễ thế.
Cả ba khách khách khí khí với nhau một chút rồi lại tách ra đi riêng.
Muốn xuống núi thì phải ghi lại thông tin, đệ tử chính thức có quyền xuống núi hai tuần.
Đệ tử kí danh như vậy thì lại chỉ được xuống 3 ngày.
Mỗi tháng một lần sẽ đều làm mới.
Trùng hợp bây giờ lại là cuối tháng, tội gì không đi nhở?
Vậy là Tu Kiệt tung tăng nhảy nhảy qua chỗ Lục trưởng lão người điều khiển mấy cái thủ tục ra vào như này.
Tu Kiệt tinh nghịch đi vào căn nhà gỗ rộng rãi mà bắt đầu làm thủ tục.
Lục trưởng lão hôm nay có mặt ở đây. Thậm chí còn đang làm thủ tục giúp Tu Kiệt mà không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần.
Lại than giống trưởng lão hôm qua, tuổi trẻ thật tuyệt.
Người thiếu niên tinh nghịch, sáng sủa, trắng trẻo,.... này nhìn rất tốt.
Ông bỗng cảm thấy nơi nào có cậu thì nơi đó đều có hoa nở chim hót.
Giống với câu Người đẹp tựa hoa ấy!
Mặc dù chưa đến mức đấy.
Hệ Thống: [….] đương nhiên, nhân vật quần chúng thì chỉ vậy là được rồi không cần quá đẹp lấn át nam nữ chính đâu.
Vậy là dưới hình thức lơ lỏng của Lục trưởng lão, Tu Kiệt đã nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi thứ và chuẩn bị xuống núi nhờ thẻ bài Lục trưởng lão cấp.
Minh Viễn lén lút đi theo Tu Kiệt nãy giờ tâm trạng cũng vui vẻ.
Không biết tại sao nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.
Cũng không biết hắn mắc bệnh gì mà đi theo Tu Kiệt nãy giờ.
Nhưng hắn mặc kệ, nhìn cậu như vậy rất thú vị.
Linh hồn ở trong cơ thể của Minh Viễn xém chút nữa không chịu được mà đứng dậy phang cho hắn vài cái.
Nhưng lão già hắn lại là một linh hồn, tấn công vào thực thể chẳng khác gì lấy đá đập chân cả.
Chán không muốn nói.
Nhìn Minh Viễn như thằng điên điên khùng khùng vậy.
Đến nỗi người qua đường cũng thấy hắn điên.
Minh Viễn nổi tiếng là người khó gần nhưng cũng nổi tiếng là người trong nóng ngoài lạnh.
Kiểu kiểu vậy.
Hết hơi thì vào trong hồ Linh Thuỷ tắm, sẵn uống mấy ngụm.
Rồi lại đi luyện đám đó thành dược tề.
Thanh lọc mấy chục lần mới vừa lòng thỏa mãn Tu Kiệt cậu.
Bỗng nhiên Tu Kiệt nghĩ ra một kế.
Đem đống này đi bán chắc oke đấy, tính tính một chút... Ta hét giá trên trời cũng được ấy nhỉ.
Ở đây thì cũng có ngân phiếu cũng có đồng vàng đồng bạc.
Đơn vị tiền tệ thì là như thế.
Hmmm, Đầu tiên phải nhìn thị trường đã,... hay là mình đưa mấy đứa bé mồ côi dạy cho bọn nó mấy cái này nhở? Cũng được ấy.
Xịn nhở.
Cái đó để sau rồi hẵng làm, còn bây giờ cậu sẽ làm một việc mà một đứa THỤ động hay làm.
Đó chính là sự việc cao cả. Ngủ.
Chào các bác tôi đi…
Hệ Thống: [….] thật ‘oanh liệt ‘ làm sao!
Lười thì nói đại đi chứ ngủ ngủ ngủ gì giờ này.
Trưa sáng trưng như vậy mà cũng ngủ được nể thật.
Nói xong nó quay qua giận dỗi, nhưng chưa kịp giận thì quay qua thấy sắc trời đã tối.
Hệ thống: […] xin lỗi là tiểu màn thầu không nhìn đã phán, đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.
Haizz, thứ tha cho lỗi lầm đáng chết này của nó…
Sáng hôm sau Tu Kiệt tỉnh lại tung tăng mấy vòng rồi lại vào không gian.
Cậu phát hiện đám dược tề này nếu để trong không gian càng lâu sẽ càng tốt, có khi còn hơn mấy cái dược cao cấp nhưng chưa đến nỗi như thế.
Hệ thống: […] chỉ nghĩ đến tiền không thể nghĩ đến đại nhân vật mọi chút được sao?
Tu Kiệt: “không thể”
Hệ thống muốn nói thêm một chút nữa nhưng bị Tu Kiệt cưỡng ép ngắt kết nối
[????] ai giải thích cho nó một chút?
Vậy là nó chỉ có thể nhìn chứ nói kí chủ cũng không nghe.
Tu Kiệt nhanh chóng đến Đan Tâm Đường sau những giây phút lười biếng, Tu Kiệt được rất nhiều người chào hỏi và được gáng mác ‘vua hỏi'
Tại cậu ngốc nghếch khả ái không biết sự đời đấy
Nhưng mọi người đều không trách hắn phiền thậm chí còn rất nhiệt tình, aiza nhân gian còn chỗ dừng chân.
Còn đám người kia nghĩ, đệ đệ này thật đáng iu các thứ.
Hô hô hô bản hệ thống sẽ không nói cho Kí chủ biết đâu tại vì kí chủ quá phũ.
Đúng lúc này Tu Kiệt nhìn thấy cục than chứa kim cương Minh Viễn đứng trước mặt mình….
Tu Kiệt: “…” Làm gì đây? Giết người à?
Hệ thống: […] vậy nên nó mới nói kí chủ xứng đáng nhận một giải thưởng tưởng tượng về với mình.
Người ta ngại ngùng như thế mà bảo muốn giết người?
Nhưng khi nó nhìn những người xung quanh kí chủ ai nấy đều mang gương mặt sợ hãi y như Minh Viễn sẽ giết người.
[…] nó nói sai cái gì à? Một là não mấy người đó có vấn đề hai là não nó chập mạch nên đem trả hàng…
Ấy ấy không được trả không được trả bảo bảo đáng iu như vậy sao các người nỡ.
Bên Tu Kiệt thì đang cạn lời nhìn hệ thống nhà mình tự luyến thì bỗng dưng hai vai bị một lực thật mạnh đè xuống…
Sau đó? Không có sau đó chỉ có lời cảm ơn nhẹ như lông ngỗng.
Tu Kiệt: “…” nãy hắn nói gì ta nghe không rõ.
Đám người xung quanh cũng phải lau tai lau mắt mà nhìn… ủa đi rồi nhắc lại lần nữa vừa nãy ta nghe không rõ?
Nghe không rõ cái đầu bọn hắn, lời cảm ơn rõ ràng thế mà không nghe.
Hệ thống lập tức phun tào.
Tu Kiệt: “…” ngươi câm đi đừng làm mất mặt ta nữa.
Hệ Thống: […] mọi người nghe thấy à vậy thì cho nó xin lỗi.
Nhưng căn bản những người ở đây trừ kí chủ ra không thể nghe được nó nói.
Trước khi nó kịp phun tào thêm lần nữa thì Tu Kiệt đã kịp thời ngắt kết nối.
Nguy hiểm cận kề mạng không phải chuyện đùa, màng nghĩ cậu sắp hỏng đến nơi rồi.
Vậy là một ngày lại tới và cậu lại đi tung tăng nhảy nhót hỏi mọi người.
Đương nhiên không phải mấy người hôm trước mà là người khác có kiến thức chuyên ngành.
Đó là ai? Đó chính là Nam Chính của chúng ta Ngôi Bác Vận, một kẻ cả tháng xuống núi mấy lần.
Cậu muốn xuống núi, hỏi ai ? Hỏi cái tên thành thạo nhất.
Mà cái tên thành thạo nhất lại là ai ? Đương nhiên là tên hay xuống núi Ngôi Bác Vận chứ ai.
Hệ Thống cảm thán nam chính nghe được tiếng gió rồi, ấy vậy mà còn kêu Tu Kiệt đi chung cho 'vui'.
Ảnh Tung kế bên đương nhiên vô cùng vui vẻ, nàng rất có hảo cảm với Tu Kiệt nha.
Lúc trước khó đi đến Thiên Tâm phái cũng được Tu Kiệt giúp đỡ nếu không thì chắc không vào được.
Tu Kiệt giả tạo nói: “ Hai người đừng như vậy, là đệ nên làm mà”
Ảnh Tung vui vẻ quay sang khoác tay Tu Kiệt “ Không sao, chúng ta cứ bình thường, nhưng cũng hay thật đấy, ngươi ngốc như vậy cũng vào được Thiên Tâm Phái sao ?”
Tu Kiệt “…” cậu ngốc? Ở đâu?
Hệ Thống: [ Hahaha kí chủ ngốc ngốc, ngốc 18 đời tổ tông nhaaaaa]
Tu Kiệt tức giận đầy đầu nhưng vì sự nghiệp không đụng vào nam nữ chính nên cũng buông tha.
“Thôi vậy, đệ ở dưới trấn cũng khá quen thuộc nên không cần phiền hai người đâu hai người cứ đi vui vẻ” quen thuộc con khỉ.
Nguyên chủ lúc trước cũng khá lười biếng nên chỉ đi được vài vòng trong trấn rồi bỏ đi không đi nữa quen thuộc cái con khỉ.
Ngôi Bác Vận càng nhìn cậu càng vừa mắt, có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ và cho thêm chút thời gian thì càng tốt.
Hệ Thống: [...] đại hiệp đừng tin, do kí chủ nhà ta nhát cáy không muốn chết thôi chứ là ta ta vứt dép bỏ chạy rồi.
Tu Kiệt: “…” khác nhau à với lại ta có can đảm đứng đây là tốt rồi!
Hệ Thống: [ kí chủ phải biết ơn ta vì tìm được thân thể từng đối tốt với nữ chính không là ngài thăng thiên rồi]
Làm hỏng chuyện tốt của người ta mà dám đòi hồn nguyên xác vẹn mà về?
Dễ thế.
Cả ba khách khách khí khí với nhau một chút rồi lại tách ra đi riêng.
Muốn xuống núi thì phải ghi lại thông tin, đệ tử chính thức có quyền xuống núi hai tuần.
Đệ tử kí danh như vậy thì lại chỉ được xuống 3 ngày.
Mỗi tháng một lần sẽ đều làm mới.
Trùng hợp bây giờ lại là cuối tháng, tội gì không đi nhở?
Vậy là Tu Kiệt tung tăng nhảy nhảy qua chỗ Lục trưởng lão người điều khiển mấy cái thủ tục ra vào như này.
Tu Kiệt tinh nghịch đi vào căn nhà gỗ rộng rãi mà bắt đầu làm thủ tục.
Lục trưởng lão hôm nay có mặt ở đây. Thậm chí còn đang làm thủ tục giúp Tu Kiệt mà không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần.
Lại than giống trưởng lão hôm qua, tuổi trẻ thật tuyệt.
Người thiếu niên tinh nghịch, sáng sủa, trắng trẻo,.... này nhìn rất tốt.
Ông bỗng cảm thấy nơi nào có cậu thì nơi đó đều có hoa nở chim hót.
Giống với câu Người đẹp tựa hoa ấy!
Mặc dù chưa đến mức đấy.
Hệ Thống: [….] đương nhiên, nhân vật quần chúng thì chỉ vậy là được rồi không cần quá đẹp lấn át nam nữ chính đâu.
Vậy là dưới hình thức lơ lỏng của Lục trưởng lão, Tu Kiệt đã nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi thứ và chuẩn bị xuống núi nhờ thẻ bài Lục trưởng lão cấp.
Minh Viễn lén lút đi theo Tu Kiệt nãy giờ tâm trạng cũng vui vẻ.
Không biết tại sao nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.
Cũng không biết hắn mắc bệnh gì mà đi theo Tu Kiệt nãy giờ.
Nhưng hắn mặc kệ, nhìn cậu như vậy rất thú vị.
Linh hồn ở trong cơ thể của Minh Viễn xém chút nữa không chịu được mà đứng dậy phang cho hắn vài cái.
Nhưng lão già hắn lại là một linh hồn, tấn công vào thực thể chẳng khác gì lấy đá đập chân cả.
Chán không muốn nói.
Nhìn Minh Viễn như thằng điên điên khùng khùng vậy.
Đến nỗi người qua đường cũng thấy hắn điên.
Minh Viễn nổi tiếng là người khó gần nhưng cũng nổi tiếng là người trong nóng ngoài lạnh.
Kiểu kiểu vậy.
Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Công Lược Có Vấn Đề