Chương 9: Trọn Một Kiếp Người.
Cô ấy đã đến tìm Trịnh Dương, gửi lời tới cậu ấy rằng chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở bờ biển.
Hoàng hôn dần buông.
Thân hình nhỏ bé nép vế bên biển xanh rộng lớn, màu áo đỏ được cuốn bay theo gió. Dưới mái tóc đang buông xõa là khuôn mặt thản nhiên nhìn phía trước.
- Biển à, cậu ấy không tới.
- Cậu có nghĩ giống tôi không? Phải chăng thật sự đến lần cuối cùng gặp mặt cũng không được. Ba mẹ cậu ấy sẽ không để cậu ấy giao du với tôi.
- Phải rồi, để tôi cho cậu xem cái này.
Chỉ thấy Cô ấy móc ra rất nhiều giấy tờ ra rồi lại xuống biển.
- Đây... là những bằng chứng cho thấy tôi bị bạo lực gia đình. Nếu cả thế giới đều không thấy được nỗi khổ của tôi, thì xin cậu, đại dương à, hãy cùng tôi chia sẻ nỗi nỗi uất hận này... tôi sắp khó thở trong chính vùng đất của mình...
- Mà cậu hãy chúc mừng tôi đi, tôi có em bé rồi nè. Sinh mạng mới đáng lẽ ra sẽ phải được nuôi dưỡng, chăm sóc tử tế. Nhưng tôi lại chỉ có thể ôm em bé ở trong bụng mà không thể làm gì hơn...
Thân ảnh công chúa đỏ rực rỡ trong sắc thái đỏ au, không gian lộng lẫy. Nhìn cô ấy thật sự giống một công chúa, nguy nga, tráng lệ. Nhưng cuộc đời cô lại giống như mụ phù thủy, xấu xa, tồn tại đã là chứng nhân của tội ác, của mọi lời khiển trách thậm tệ.
Tôi nhìn về phía xa xăm vô tận của biển cả, hét lên tên cậu ấy. Nói những lời tôi ấp ủ bao lâu nay. Thật muốn nói cho cậu ấy, can đảm tôi đã chuẩn bị rất lâu nhưng hôm nay cậu ấy không tới...
- Trịnh Dương... tớ nhớ cậu, tớ cũng thích cậu rất nhiều. Cậu là ánh trăng của đời tớ, tỏa sáng lấp lánh, tốt đẹp và dịu dàng nhất.
***
- Này biển cả, cậu có từng nghe qua câu nói: "Người từng thấy hoa nở sẽ hiểu được sự dịu dàng của gió" chưa ? Tôi đã được nghe qua và cảm nhận nó... Nhưng nếu được quay lại tôi sẽ tránh thật xa cơn gió dịu dàng ấy.
- Sự dịu dàng chốc lát của ba tôi và sự chu đáo của cậu ấy khiến tôi trầm luân, khiến tôi không dám đối diện với thực tại, cũng khiến tôi ra đi trong uất hận...
***
Hỡi thế gian, số mệnh là chi?
Sinh mạng khai quang buộc dập tắt.
Lưu lại một tích trong lòng người biến chuyển
Buộc người vấn vương, lòng giận hờn.
Vạn vật hữu tình duyên thơ mộng
Dòng người mãi trôi, lòng ta lưu luyến.
Hỡi trái tim ngươi rung động vì ai?
Kẻ ngươi thương, sớm đã bạc tình.
Hỡi đại dương xanh thẳm hiểm nguy
Thả mình, ôm ta, có thật sự ấm áp?
Lục địa bình nguyên hay biển khơi tăm tối
Chốn chôn chân lưu lại cuộc đời này.
Đại đạo phàm tục, bát khổ trầm luân
Hồn phi phách tán, số mệnh bất hòa.
Kiếp trước có sai, kiếp này hoàn trả
Kiếp này đã chịu, bất hẹn kiếp sau.
***
- Cuộc đời tôi cũng chỉ thầm lặng trong biển người như thế, mọi tội lỗi của tôi cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trong ký ức mọi người. Tôi ra đi cũng là sự biến chuyển nhẹ nhàng của vũ trụ. Đến đây... là hết thật rồi...
***
Cơn đau đầu dần tới, mỗi đau dưới hại thân cô khiến cô rên rỉ, những tiếng thở dốc dơ bẩn của đám đàn ông...
Tôi khẽ ngọ nguậy thân mình:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi... đang ở đâu? Không phải mình đã chết rồi sao... á.
- Cô em này không biết điều ha tụi mày, bị làm lâu thế rồi mà vẫn còn sức nói năng lung tung.
- Ha ha, Tao thấy hẳn nhỏ này bị làm đến thần chí mơ hồ rồi. Gì mà đã chết chứ.
- Mày thì hiểu cái gì. Em này là có ý muốn dục tiên dục tử, sung sướng đến chết a ha ha ha.
- Ha ha ha.
- Làm chết nó luôn đi mày.
Lẳng lặng nghe những âm thanh lạ lẫm đó. Dần những chuyển động, lời nói, hoàn cảnh thực tại cuối cùng cũng làm sáng tỏ đại não của tôi.
À. Thì ra cái chết chỉ là một giấc mơ mà thôi... cuộc đời tôi là một sự sắp đặt của số mệnh, Hoặc có thể nói là sự biến chuyển qua quyết định của người khác. Làm gì tôi được lựa chọn cái chết chứ. Mà nếu thật sự được lựa chọn, tôi cũng không dám.
Tôi vốn đã không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của ba mẹ và mọi người. Họ bắt được tôi... chính họ đã giẫm đạp, đánh đập lên đứa con chưa ra đời của tôi... họ... họ tận tay đạp con tôi đến chết. Tôi hận! Hận những con người bị suy nghĩ cổ hủ che mờ. Hận những con người không hiểu thế sự nhưng tự đặt mình và vị trí chính nghĩa. Tôi hận tất cả bọn họ!
- Trả con cho tôi!Trả con cho tôi... con của tôi... các người cướp mất con của tôi rồi...
Những cú thúc cùng đánh đập ập đến.
- Con đ* này, mở mồm lên để rên ri, đừng có làm các anh em tao mất hứng.
- Các người... sẽ không chết tử tế đâu... Lũ phong kiến thối nhất.
Những người này, là những kẻ buôn người. Ba mẹ tôi đã bán tôi cho họ, làm nô lệ tình dục chỉ để kiếm một chút tiền.
Tôi trở thành nô lệ phát tiết của họ, mặt người đánh đập, làm gì thì làm.
Họ móc mắt tôi, đánh gãy tay và chân tôi chỉ để không thể chạy trốn...
Mọi giác quan của tôi, dường như đều sa sút đi rất nhiều. Cảm giác có thứ ánh sáng nào đó đang rời đi. Muốn níu kéo lại không thể chạm tới. Và rồi, tôi dần chết đi trong chính dục vọng mà tôi từng ham muốn...
Chúa Giêsu thân yêu... Tại sao con lại được cử đến thời gian này... Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con làm biển, tuy lạnh lẽo nhưng luôn đủ sức mạnh để nhấn chìm mọi thứ. Hãy để con sống một cách mạnh mẽ chứ không phải là kẻ nhu nhược nhường này...
HOÀN CHÍNH VĂN.
Hoàng hôn dần buông.
Thân hình nhỏ bé nép vế bên biển xanh rộng lớn, màu áo đỏ được cuốn bay theo gió. Dưới mái tóc đang buông xõa là khuôn mặt thản nhiên nhìn phía trước.
- Biển à, cậu ấy không tới.
- Cậu có nghĩ giống tôi không? Phải chăng thật sự đến lần cuối cùng gặp mặt cũng không được. Ba mẹ cậu ấy sẽ không để cậu ấy giao du với tôi.
- Phải rồi, để tôi cho cậu xem cái này.
Chỉ thấy Cô ấy móc ra rất nhiều giấy tờ ra rồi lại xuống biển.
- Đây... là những bằng chứng cho thấy tôi bị bạo lực gia đình. Nếu cả thế giới đều không thấy được nỗi khổ của tôi, thì xin cậu, đại dương à, hãy cùng tôi chia sẻ nỗi nỗi uất hận này... tôi sắp khó thở trong chính vùng đất của mình...
- Mà cậu hãy chúc mừng tôi đi, tôi có em bé rồi nè. Sinh mạng mới đáng lẽ ra sẽ phải được nuôi dưỡng, chăm sóc tử tế. Nhưng tôi lại chỉ có thể ôm em bé ở trong bụng mà không thể làm gì hơn...
Thân ảnh công chúa đỏ rực rỡ trong sắc thái đỏ au, không gian lộng lẫy. Nhìn cô ấy thật sự giống một công chúa, nguy nga, tráng lệ. Nhưng cuộc đời cô lại giống như mụ phù thủy, xấu xa, tồn tại đã là chứng nhân của tội ác, của mọi lời khiển trách thậm tệ.
Tôi nhìn về phía xa xăm vô tận của biển cả, hét lên tên cậu ấy. Nói những lời tôi ấp ủ bao lâu nay. Thật muốn nói cho cậu ấy, can đảm tôi đã chuẩn bị rất lâu nhưng hôm nay cậu ấy không tới...
- Trịnh Dương... tớ nhớ cậu, tớ cũng thích cậu rất nhiều. Cậu là ánh trăng của đời tớ, tỏa sáng lấp lánh, tốt đẹp và dịu dàng nhất.
***
- Này biển cả, cậu có từng nghe qua câu nói: "Người từng thấy hoa nở sẽ hiểu được sự dịu dàng của gió" chưa ? Tôi đã được nghe qua và cảm nhận nó... Nhưng nếu được quay lại tôi sẽ tránh thật xa cơn gió dịu dàng ấy.
- Sự dịu dàng chốc lát của ba tôi và sự chu đáo của cậu ấy khiến tôi trầm luân, khiến tôi không dám đối diện với thực tại, cũng khiến tôi ra đi trong uất hận...
***
Hỡi thế gian, số mệnh là chi?
Sinh mạng khai quang buộc dập tắt.
Lưu lại một tích trong lòng người biến chuyển
Buộc người vấn vương, lòng giận hờn.
Vạn vật hữu tình duyên thơ mộng
Dòng người mãi trôi, lòng ta lưu luyến.
Hỡi trái tim ngươi rung động vì ai?
Kẻ ngươi thương, sớm đã bạc tình.
Hỡi đại dương xanh thẳm hiểm nguy
Thả mình, ôm ta, có thật sự ấm áp?
Lục địa bình nguyên hay biển khơi tăm tối
Chốn chôn chân lưu lại cuộc đời này.
Đại đạo phàm tục, bát khổ trầm luân
Hồn phi phách tán, số mệnh bất hòa.
Kiếp trước có sai, kiếp này hoàn trả
Kiếp này đã chịu, bất hẹn kiếp sau.
***
- Cuộc đời tôi cũng chỉ thầm lặng trong biển người như thế, mọi tội lỗi của tôi cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trong ký ức mọi người. Tôi ra đi cũng là sự biến chuyển nhẹ nhàng của vũ trụ. Đến đây... là hết thật rồi...
***
Cơn đau đầu dần tới, mỗi đau dưới hại thân cô khiến cô rên rỉ, những tiếng thở dốc dơ bẩn của đám đàn ông...
Tôi khẽ ngọ nguậy thân mình:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi... đang ở đâu? Không phải mình đã chết rồi sao... á.
- Cô em này không biết điều ha tụi mày, bị làm lâu thế rồi mà vẫn còn sức nói năng lung tung.
- Ha ha, Tao thấy hẳn nhỏ này bị làm đến thần chí mơ hồ rồi. Gì mà đã chết chứ.
- Mày thì hiểu cái gì. Em này là có ý muốn dục tiên dục tử, sung sướng đến chết a ha ha ha.
- Ha ha ha.
- Làm chết nó luôn đi mày.
Lẳng lặng nghe những âm thanh lạ lẫm đó. Dần những chuyển động, lời nói, hoàn cảnh thực tại cuối cùng cũng làm sáng tỏ đại não của tôi.
À. Thì ra cái chết chỉ là một giấc mơ mà thôi... cuộc đời tôi là một sự sắp đặt của số mệnh, Hoặc có thể nói là sự biến chuyển qua quyết định của người khác. Làm gì tôi được lựa chọn cái chết chứ. Mà nếu thật sự được lựa chọn, tôi cũng không dám.
Tôi vốn đã không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của ba mẹ và mọi người. Họ bắt được tôi... chính họ đã giẫm đạp, đánh đập lên đứa con chưa ra đời của tôi... họ... họ tận tay đạp con tôi đến chết. Tôi hận! Hận những con người bị suy nghĩ cổ hủ che mờ. Hận những con người không hiểu thế sự nhưng tự đặt mình và vị trí chính nghĩa. Tôi hận tất cả bọn họ!
- Trả con cho tôi!Trả con cho tôi... con của tôi... các người cướp mất con của tôi rồi...
Những cú thúc cùng đánh đập ập đến.
- Con đ* này, mở mồm lên để rên ri, đừng có làm các anh em tao mất hứng.
- Các người... sẽ không chết tử tế đâu... Lũ phong kiến thối nhất.
Những người này, là những kẻ buôn người. Ba mẹ tôi đã bán tôi cho họ, làm nô lệ tình dục chỉ để kiếm một chút tiền.
Tôi trở thành nô lệ phát tiết của họ, mặt người đánh đập, làm gì thì làm.
Họ móc mắt tôi, đánh gãy tay và chân tôi chỉ để không thể chạy trốn...
Mọi giác quan của tôi, dường như đều sa sút đi rất nhiều. Cảm giác có thứ ánh sáng nào đó đang rời đi. Muốn níu kéo lại không thể chạm tới. Và rồi, tôi dần chết đi trong chính dục vọng mà tôi từng ham muốn...
Chúa Giêsu thân yêu... Tại sao con lại được cử đến thời gian này... Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con làm biển, tuy lạnh lẽo nhưng luôn đủ sức mạnh để nhấn chìm mọi thứ. Hãy để con sống một cách mạnh mẽ chứ không phải là kẻ nhu nhược nhường này...
HOÀN CHÍNH VĂN.
Nhận xét về Cuộc Sống Của Tôi Là Sai Lầm Của Thế Giới