Chương 5: Những Con Nai
Và dĩ nhiên… những tên cảnh sát ập đến…
Chúng đưa tôi lên đồn lấy lời khai, và chúng qui cho tôi tội danh giết vợ, một tên cảnh sát khó ưa ở gần đó đã gán ghép cho tôi tới với một biệt danh “người bẻ quai hàm”, trông có vẻ hết sức nực cười. Họ nhanh chóng thả tự do cho tôi vì không thể lấy được bất cứ một lời khai nào cả, quá trình diễn ra hết sức trống vắng và nhanh gọn, nó chỉ ngốn tôi đâu đó chưa tới bốn mươi lăm phút. Tôi đã dành ngần ấy thì giờ trong văn phòng của hai tên mà tôi cho là ôn dịch, mặc dù một tên khác thì không quá đáng lắm, nhưng hắn vẫn nghi ngờ tôi là kẻ đã gây ra cái chết vô cùng tàn độc của Renca.
“Mày đừng tưởng mày trốn được, tội của mày xứng đáng được chung thân đấy, thằng chết tiệt, suốt cả sự nghiệp đi giam những kẻ đầu gấu nhất thị trấn này của tao, trường hợp giết như cách mày là lần đầu tiên tao gặp, hãy cẩn thận và nhớ mặt tao đấy, chắc chắn rằng trong tuần này mày sẽ được chúng tao gọi lên để tiếp tục làm việc về cái chết của vợ mày, thằng nhóc con ạ, đừng để tao thấy cái bản mặt chó chết của mày nữa, hãy cút khỏi đây ngay đi, đồ khốn nạn!”
Hắn ta đã dùng những lời lẻ cay độc để xua đuổi tôi, kể cả tôi có cố gắng giải thích đến chừng nào đi chăng nữa, chẳng một ai tin lời của tôi, đã đến lúc sự thật được phơi bày.
“Cái gì chứ? Mày đang đùa với tao sao, nghe này anh bạn, tao không biết những việc này có giúp mày trốn thoát các tội danh trước kia hay không nhưng bịa chuyện về một thằng cu con nào đó hằng trắng án nghe thật là ngu, nực cười hết chỗ nói, mày hãy đem chuyện này ra và kể với những thằng nhóc ấy, chắc tụi nó sẽ khóc thét lên mà đòi mẹ cho xem, ngày mai sẽ có người mời mày về đây để tiếp tục điều tra, đồ giết vợ!”
Mọi thứ dường như đã sụp đổ…
Tôi lái chiếc xe về nhà với vẻ mặt thất thần, giờ đây ngoài trời cũng đã không còn mưa xối xả, tôi đã nghỉ đến việc sẽ nốc hết một chai rượu ở quán bar nào đó và lái xe tông vào một cây cột điện, tôi thực sự thèm khát giết chết bản thân mình, tôi tự trách rằng mình đã ngu ngốc đến nhường nào, tôi không thể chịu nỗi sự thật phũ phàng này, tôi không tin được là mình đã mất đi Renca, một tri kỉ của cuộc đời, như đã mất tất cả, tôi không biết phải ăn nói với bố mẹ của cô ấy như thế nào, những người luôn luôn đối xử rất tốt với chúng tôi, họ không như gia đình tôi, mẹ tôi mất khi bà còn rất trẻ, và tôi không hề có lấy một người anh em nào trong cuộc đời, cha tôi đã cưới một phụ nữ khác và họ đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa, tôi không biết liệu giờ đây ông ấy vẫn còn sống hay đã chết, nhưng dù gì đi chăng nữa thì lão già đó không bao giờ để tâm đến tôi…
Đã say khướt, tay lái tôi hơi có phần lung lay, những con nai cứ chạy dọc trong khu rừng theo bầy đàn dưới ánh trăng đen tối…
Tôi vô tình thấy bóng dáng của Hunger bên kia đường, người đã chết cách đây khá lâu. Nhưng điều đó không hề khiến tôi cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ, tôi đã không có cảm giác gì cả.
Tôi vẫn lái xe về nhà một cách an toàn trong tình trạng hơi chìm trong men rượu, điều mà tôi không biết rằng bản thân mình có thực sự muốn xảy ra hay không.
Mở cửa vào gian phòng tối om và chật hẹp, tôi không vội bật đèn, vì tôi đã thấy… nó!
Nó trông lớn hơn, đã cao lên, tay cầm một con dao bén đầy máu, cũng trong đêm đó, nó đã đâm tôi rất nhiều, không gì có thể cản nó lại…
Có lẽ tôi đã chết… nhưng rồi anh ta xuất hiện và xua đi con quái vật, kéo nó xuống địa ngục cùng anh ấy.
Cảm ơn anh, Hunger, vì đã cứu sống tôi!
Trên chiếc ghế bành, tôi thấy một con nai đang ghi chép lại những thứ gì đó vào một cuốn sổ, tay nó còn cầm thêm một tách nước nóng hổi, như một con người thực thụ.
Những con nai…
Chúng đưa tôi lên đồn lấy lời khai, và chúng qui cho tôi tội danh giết vợ, một tên cảnh sát khó ưa ở gần đó đã gán ghép cho tôi tới với một biệt danh “người bẻ quai hàm”, trông có vẻ hết sức nực cười. Họ nhanh chóng thả tự do cho tôi vì không thể lấy được bất cứ một lời khai nào cả, quá trình diễn ra hết sức trống vắng và nhanh gọn, nó chỉ ngốn tôi đâu đó chưa tới bốn mươi lăm phút. Tôi đã dành ngần ấy thì giờ trong văn phòng của hai tên mà tôi cho là ôn dịch, mặc dù một tên khác thì không quá đáng lắm, nhưng hắn vẫn nghi ngờ tôi là kẻ đã gây ra cái chết vô cùng tàn độc của Renca.
“Mày đừng tưởng mày trốn được, tội của mày xứng đáng được chung thân đấy, thằng chết tiệt, suốt cả sự nghiệp đi giam những kẻ đầu gấu nhất thị trấn này của tao, trường hợp giết như cách mày là lần đầu tiên tao gặp, hãy cẩn thận và nhớ mặt tao đấy, chắc chắn rằng trong tuần này mày sẽ được chúng tao gọi lên để tiếp tục làm việc về cái chết của vợ mày, thằng nhóc con ạ, đừng để tao thấy cái bản mặt chó chết của mày nữa, hãy cút khỏi đây ngay đi, đồ khốn nạn!”
Hắn ta đã dùng những lời lẻ cay độc để xua đuổi tôi, kể cả tôi có cố gắng giải thích đến chừng nào đi chăng nữa, chẳng một ai tin lời của tôi, đã đến lúc sự thật được phơi bày.
“Cái gì chứ? Mày đang đùa với tao sao, nghe này anh bạn, tao không biết những việc này có giúp mày trốn thoát các tội danh trước kia hay không nhưng bịa chuyện về một thằng cu con nào đó hằng trắng án nghe thật là ngu, nực cười hết chỗ nói, mày hãy đem chuyện này ra và kể với những thằng nhóc ấy, chắc tụi nó sẽ khóc thét lên mà đòi mẹ cho xem, ngày mai sẽ có người mời mày về đây để tiếp tục điều tra, đồ giết vợ!”
Mọi thứ dường như đã sụp đổ…
Tôi lái chiếc xe về nhà với vẻ mặt thất thần, giờ đây ngoài trời cũng đã không còn mưa xối xả, tôi đã nghỉ đến việc sẽ nốc hết một chai rượu ở quán bar nào đó và lái xe tông vào một cây cột điện, tôi thực sự thèm khát giết chết bản thân mình, tôi tự trách rằng mình đã ngu ngốc đến nhường nào, tôi không thể chịu nỗi sự thật phũ phàng này, tôi không tin được là mình đã mất đi Renca, một tri kỉ của cuộc đời, như đã mất tất cả, tôi không biết phải ăn nói với bố mẹ của cô ấy như thế nào, những người luôn luôn đối xử rất tốt với chúng tôi, họ không như gia đình tôi, mẹ tôi mất khi bà còn rất trẻ, và tôi không hề có lấy một người anh em nào trong cuộc đời, cha tôi đã cưới một phụ nữ khác và họ đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa, tôi không biết liệu giờ đây ông ấy vẫn còn sống hay đã chết, nhưng dù gì đi chăng nữa thì lão già đó không bao giờ để tâm đến tôi…
Đã say khướt, tay lái tôi hơi có phần lung lay, những con nai cứ chạy dọc trong khu rừng theo bầy đàn dưới ánh trăng đen tối…
Tôi vô tình thấy bóng dáng của Hunger bên kia đường, người đã chết cách đây khá lâu. Nhưng điều đó không hề khiến tôi cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ, tôi đã không có cảm giác gì cả.
Tôi vẫn lái xe về nhà một cách an toàn trong tình trạng hơi chìm trong men rượu, điều mà tôi không biết rằng bản thân mình có thực sự muốn xảy ra hay không.
Mở cửa vào gian phòng tối om và chật hẹp, tôi không vội bật đèn, vì tôi đã thấy… nó!
Nó trông lớn hơn, đã cao lên, tay cầm một con dao bén đầy máu, cũng trong đêm đó, nó đã đâm tôi rất nhiều, không gì có thể cản nó lại…
Có lẽ tôi đã chết… nhưng rồi anh ta xuất hiện và xua đi con quái vật, kéo nó xuống địa ngục cùng anh ấy.
Cảm ơn anh, Hunger, vì đã cứu sống tôi!
Trên chiếc ghế bành, tôi thấy một con nai đang ghi chép lại những thứ gì đó vào một cuốn sổ, tay nó còn cầm thêm một tách nước nóng hổi, như một con người thực thụ.
Những con nai…
Nhận xét về Cuộc Đi Săn Của Những Con Nai