Chương 6

– Hoắc tổng, Hoắc tổng anh sao vậy? Anh thấy kế hoạch vừa nãy tôi trình bày như thế nào? – Thấy anh có vẻ như đang không tập trung, thư ký Tô khẽ nhắc anh.

Ngay tức khắc, anh trở về trạng thái như thường ngày. Chết tiệt! Đã quyết tâm quên cô ta đi rồi mà vẫn còn bị cô ta làm cho phân tâm.

– Nói đi. – Hắn ta gập laptop xuống, trả lời Tô Giai Tuệ.

Hoắc tổng - Hoắc Hạo Thiên nắm trong tay cả một đế quốc. Ngoài mặt là kinh doanh về kim cương, đá quý. Nhưng thực chất đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một tổ chức ngầm. Cả khu vực phía Bắc là một tay hắn quản lý. Đến cả chính phủ cũng phải kiêng nể hắn tới tám phần.

Bị nhốt nửa ngày trong một căn phòng chật chội. Hứa An sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô là một người năng động. Nói đúng hơn là tăng động giai đoạn cuối. Nhốt cô cả nửa ngày, làm sao mà cô chịu nổi. Trốn, nhất định cô phải trốn.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ duy trì được đúng 2 giây. Không mặc nội y, làm sao mà cô dám ra ngoài.

[...]

Cô thử mở cửa phòng ra xem thì thấy bên ngoài là hai vệ sĩ canh cổng. Nhìn thấy cô, họ giật mình, toát hết cả mồ hôi hột.

Cô định hỏi xem có nội y không, nhưng mà vệ sĩ đều là nam, làm sao mà cô dám mở miệng hỏi. Đành khe khẽ đóng cửa lại.

– Ê, đó có phải là Mộc tiểu thư không? – Một tên vệ sĩ hỏi.

– Không biết, nhưng trông rất giống. – Tên khác trả lời.

Hoắc tổng chỉ nói là canh chừng người trong phòng, nhưng lại không nói đấy là ai.

Mộc tiểu thư trong lời hai tên vệ sỹ đó chính là một con người độc ác, tàn bạo, máu lạnh, vô tình chẳng khác gì Hoắc Hạo Thiên. Đấy chính là lý do cô ấy có thể thuần phục được con sói dữ họ Hoắc đó. Khiến hắn mê mẩn mãi, nhung nhớ mãi. Kể cả khi cô phản bội hắn, hắn cũng không thể quên được cô.

Ẩn quảng cáo


Hứa An đóng cửa lại. Cô thở dài rồi nằm lăn lộn trên giường. Thức ăn trên bàn mà cô còn chẳng buồn động tới. Cô đặt tay lên trên trán, nhìn thẳng lên trần nhà rồi chẳng mấy chốc cô ngủ thiếp đi.

" Này có một cô gái ở dưới sông"

[ ... ]

" Hứa An, cô mau.... thả... tôi ra!"

" Cô không ngờ cô lại có cái ngày này đúng không, Môc… Y-iênn…"

[ ... ]

Hứa An giật mình, choàng tỉnh giấc, thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Một tay cô nắm chặt lấy ga giường, tay còn lại ôm lấy ngực để điều hòa lại nhịp thở. Cô lại gặp ác mộng rồi.

Cơn ác mộng đó cứ như một thước phim không hoàn chỉnh. Nó cứ chạy đi chạy lại, quẩn quanh mãi trong tâm trí của cô. Cho dù thế nào, cô cũng không thể nhớ rõ cái người tên Hứa An đó có khuôn mặt như thế nào.

Hứa An... Hứa An... Cái tên này thực chất là bắt nguồn từ cơn ác mộng của cô. Người mà đã dùng tay siết chặt lấy cổ cô, đến khi cô hoàn toàn mất đi ý thức và sức lực rồi thẳng tay ném cô xuống dòng sông lạnh lẽo. Nếu cô nhớ không lầm thì cô gọi ả ta là Hứa An.

Mặc dù không biết đó là thực hay là cô chỉ vô tình tưởng tượng ra. Nhưng mỗi lần nghĩ về nó thì cô lại cảm thấy quá đỗi chân thật. Cái giọng nói then thét của người phụ nữ đó làm cô nghĩ lại mà sởn cả da gà.

Lúc ở trong bệnh viện, cô cũng đã mơ thấy giấc mơ này. Đấy cũng là lý do cô cứ lặp đi lặp lại cái tên "Hứa An" trong miệng làm mọi người xung quanh chú ý. Thế là họ gọi cô là Hứa An luôn. Dù sao thì cô cũng chẳng còn nhớ gì về quá khứ nữa. Nên mọi người gọi cô là Hứa An thì cô cũng chẳng có ý kiến gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Số ký tự: 0