Chương 2

Thuốc... đã bắt đầu phát tác rồi.

Ý thức của An An bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô loạng choạng bò xuống giường, khó khăn mở chiếc cửa nhà tắm ra. Cô bật nước lạnh hết mức, thu gọn mình lại trong bồn tắm, mong rằng làm như thế này sẽ khiến cô trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Hôm nay đáng lý ra là ngày sinh nhật của cô, đúng hơn là ngày cô được người ta cứu sống. Đôi cẩu nam nữ kia gọi cô ra với lý do tổ chức sinh nhật cho cô. Lúc đang chuẩn bị đồ uống thì An An bị Hạ Kiều đổ cà phê lên người.

Vì không mang theo quần áo, nên sau khi tắm xong cô chỉ mặc tạm một cái áo sơ mi mỏng để đợi quần áo của cô được sấy khô. Bỗng nhiên từ đằng sau, ai đó đã dùng khăn tẩm thuốc mê đánh ngất cô. Tới lúc cô tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

Lúc cô ở trong nhà tắm, có ai đó đã vào phòng.

Một người đàn ông vừa cao, vừa soái, thân hình chuẩn tỉ lệ. Trên người mặc một bộ âu phục, khoác ngoài vai một chiếc áo vest đen.

Cả người đàn ông này toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo và một chút... sát khí.

Theo thói quen, hắn ta ngồi xuống chiếc ghế sofa, rót một chút rượu vang ra thưởng thức. Ánh mắt của hắn ta rất phức tạp, người ngoài nhìn vào khó có thể đoán ra tên này đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn không ai khác chính là Hoắc Hạo Thiên - chủ nhân của căn phòng này. Ly nước cam uống dở ở chiếc bàn ngủ cạnh đầu giường đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn tự hỏi rằng là kẻ nào to gan dám bước chân vào phòng mình.

Nhấc ly nước ép lên mũi, hắn đã cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn ta ngửi thấy một lượng nhỏ thuốc k.í.c.h d.ụ.c. Hắn ta nghi ngờ quay sang nhìn cốc rượu mà hắn ta vừa uống. Lúc này hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Vì trong rượu của hắn cũng đã bị bỏ thuốc.

Hắn khẽ nhăn mày, xoa xoa hai bên huyệt thái dương:

– Chết tiệt! Lơ là cảnh giác một chút là mấy lão già đó lại động thủ rồi.

Lúc này, An An cũng đã tỉnh táo lại được một chút, cô lấy đại một cái khô được treo trong nhà tắm. Cô len lét mở cửa phòng tắm ra. Vừa nhìn thấy hắn, cô giật mình. Chân tay cô luông cuống lên. Cô còn chưa kịp chạy thì đã bị hắn tóm gọn lại, ép sát cô vào tường.

Ẩn quảng cáo


Thuốc của hắn bắt đầu phát tác, bắt đầu nhìn không rõ mọi vật nữa. Đến cả cô lúc này đang đứng sát gần hắn mà hắn cũng không thấy rõ mặt nữa rồi.

Bàn tay to lớn của hắn khóa chặt lấy hai cánh tay của cô, ép sát vào tường, hỏi cô bằng giọng hơi khàn.

– Ai sai cô tới đây? Là Lý Tần hay Phó Lâm?

Lý Tần là ai? Phó Lâm là thằng cha nội nào cô có biết đâu! Cô còn bị người ta lừa bắt tới đây cơ mà.

Cô tròn mắt nhìn hắn, im lặng là không nói gì.

– Cứng miệng sao? Được thôi, tôi sẽ cho hai lão già đó toại nguyện!

Lúc này, hắn đã không còn tỉnh táo được nữa rồi, hắn trực tiếp vác cô lên vai rồi ném thẳng xuống giường, mạnh bạo xé vai áo của cô ra.

– Anh... Anh làm gì vậy? Thả... thả tôi ra! - ưmmm!..

Cô vùng vẫy kháng cự lại, nhưng sức của cô không cản nổi sức của tên này. Cuối cùng, là do cô quá ồn ào nên hắn đã dùng môi khóa chặt miệng cô lại.

Hình tượng của hắn trước đây trong mắt cô đã chẳng tốt đẹp tí nào, nay lại càng thêm méo mó vặn vẹo.

Hắn ta bắt đầu không khống chế nổi bản thân nữa, điên cuồng như một con mãnh thú gặm nhấm đôi môi mỏng, căng mọng của cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Số ký tự: 0