Chương 16: [H] Hợp đồng tình nhân

Hắn bắt đầu nhanh dần, thúc mạnh vào sâu bên trong cô, ép chặt, mạnh bạo sục nó vào người cô một cách điên cuồng. Hứa An bám chặt vào người hắn rên rỉ xin:

– Không... haaa.... Hoắc tổng... á.... aaa.... aa!

– Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em khóc.

Hơi nước bốc lên nghi ngút không che đi hết được hai thân thể đang quấn quýt vật lộn với nhau...

Hắn càng ngày càng mạnh bạo, thúc mạnh, ép chặt vào người cô, khiến cô run rẩy, mồ hôi tiết ra khắp người cô.

Hắn đưa đẩy, lắc mạnh thân dưới, thúc ép hết vào người cô, tiếng cọ xát da thịt, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Hắn khẽ thì thầm vào tai cô:

– Tôi muốn làm em... thật nhiều...

Hắn vẫn liên tục nhấp người ra vào trong cô. Bên cạnh hai người, vòi nước đang chảy lênh láng ra ngoài.

Hứa An bám sát tay, níu chặt vào vai hắn, hai chân kẹp chặt vào hông, để hắn tự do thúc ép ở trong người cô.

Câu nói đó của hắn khiến dịch yêu của cô tiết ra càng lúc càng nhiều, khiến nơi đó càng lúc càng trơn trượt.

Hắn đâm sâu vào trong, khiến cô co thắt bên dưới kẹp chặt lấy hắn. Hứa An rùng mình, giật nảy về phía trước. Đúng lúc này, một dòng nước ấm phun trào trong cô khiến bao nhiêu đau đớn như chìm trong khoái lạc. Cả người cô như muốn tan chảy ra, hoà thành một với Hạo Thiên.

Hứa An dựa vào sát vào người hắn thở hổn hển, bỗng dưng, cô cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng rồi cô ngất lịm đi, cả người đổ gập về đằng sau.

Hạo Thiên phát hiện ra điều này. Hắn nhanh chóng dỡ lấy người cô, để cô dựa vào lồng ngực của mình. Hắn lấy áo, cuốn cô lại rồi ôm cô ra khỏi bồn tắm.

[...]

"Mát quá..." Hứa An lơ mơ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà nát gỗ quen thuộc, cô xoay người làm chiếc khăn ướt ở trên trán rơi xuống giường.

Cô chống tay ngồi dậy, thân dưới cô đau như rách ra, không còn chút sức lực, như thể nó hoàn toàn không thuộc về cô. Hứa An hụt tay và cô suýt chút nữa là ngã. Nhưng có một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

– Nằm yên đi, đừng chạy lung tung nữa.

Đó không ai khác là Hạo Thiên. Hắn ta dùng tay ấn hai vai cô bắt cô nằm xuống , lấy chăn đắp cho cô kín cổ. Hứa An cũng ngoan ngoãn làm theo.

Hạo Thiên cầm lấy chiếc khăn, giặt qua bằng chậu nước mát ở đầu giường, vắt sạch sẽ, gấp gọn lại rồi phủ lên trán cô.

– Tầm bảy hôm nữa tôi phải nhập học rồi... Anh. – Hứa An bẽn lẽn nói.

– Tôi biết rồi. – Hắn ta nói, quay qua lục lọi tìm cái gì đó trong ngăn kéo tủ, như thể chẳng chú ý đến lời nói của cô.

Bỗng, hắn lôi ra một tờ giấy A4, trông khá giống hợp đồng đưa ra trước mắt cô. Đập vào mắt Hứa An là một dòng chữ in hoa to tướng:

"HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN"

– Đọc đi. – Hạo Thiên đưa tờ giấy cho cô, với giọng điệu bố đời.

Lúc mới nhìn thấy cái dòng kia Hứa An đã cảm thấy có điều chẳng lành rồi. Bây giờ đọc điều khoản trong đó làm cô rất không vừa lòng. Một số điều khoản hoang đường đến kì lạ.

"Bên A không được ở cùng hay nói chuyện người khác giới, nếu có, thì nhất định phải có mặt của bên B"

"Khi bên B cần thì bên A lập tức có mặt"

"Bên A không được mặc áo quá hở khi đi ra ngoài. Chỉ được mặc trước mặt bên B."

Với 7749 những khoản vô lý, kỳ cục, không có chút nhân đạo này làm Hứa An chỉ muốn lấy ngay dép vả vào mặt hắn. Hắn muốn làm gì với cái hợp đồng này chứ?



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Số ký tự: 0