Chương 5: Kết thúc

Cưa Ra Sao? Ngân Phạm 587 từ 11:49 10/09/2021
Sáng hôm đó, một buổi sáng với ánh nắng chói chang và những chú chim thì vẫn hót líu lo hạnh phúc.

Đúng là khung cảnh không phù hợp với tâm trạng ngổn ngang của nó sau bao lần giằn vặt ăn không ngon ngủ không yên để đưa đến quyết định rằng nó sẽ đi tìm thằng nhóc. Từ những gì trong giấy chứng minh nhân dân thằng nhóc đưa cho nó có thể biết được một vài thông tin về thằng nhóc.

Nó bước ra khỏi cửa và nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở đó, nó được mời về đồn để hỏi về vụ trộm ở nhà bên cạnh, không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra vì nó với hàng xóm cũng không mấy thân, nó nghĩ rằng bản thân cũng không thể cho ra được những lời khai có giá trị.

30 phút sau.

Nó vào đồn cảnh sát, ngồi trong phòng chất vấn nó cảm thấy run mặc dù bản thân chẳng làm điều gì sai trái cả, anh cảnh sát tỏ vẻ hùng hổ đập tay vào bàn làm nó giật mình, anh ta nói với giọng quả quyết:

"Cô Phượng! Cô bị tình nghi là thủ phạm ăn trộm."

"Tôi…. Tôi ăn trộm thư gì?" – Nó ngơ ngác nhìn khuôn mặt hung dữ của chú cảnh sát.

"Trái tim!"

"Sao lại thế đươc." - Nó cười cười.

"Cô đã ăn trộm trái tim của đồng chí Đông thuộc chi cục chúng tôi."

Lời nói của anh cảnh sát dứt khoát cộng với sự xuất hiện đột ngột của thằng nhóc vào đúng lúc đó khiên nó ngỡ ngàng, thằng nhóc đang mặc bộ đồ cảnh sát và nhìn nó mỉm cười, mọi người trong đồn cũng vỗ tay nhiệt liệt.

Nhưng không hiểu sao máu tự ái của nó tăng vọt khiến nó chạy nhanh ra khỏi đó. Nó chạy ra ngoài một đoạn, thằng nhóc đuổi theo nhưng không đến gần không nói năng gì, không giải thích chỉ im lặng khiến nó bực mình quay lại quát:

"Sao không giải thích!"

"Khi con gái đã giận mọi lời giải thích chỉ toàn là nói xạo." – Thằng nhóc nhún nhún vai, lại nở nụ cười thiếu đánh.

"Vậy nói đi tại sao lúc đó lại nói là không gặp tôi nữa?"

"Vì lúc đó bọn em phải phối hợp với cảnh sát Campuchia để bắt tội phạm nguy hiểm nên em sợ là không gặp lại được chị nữa." -Thằng nhóc nghiêm túc, hiếm khi nó thấy cậu ta nghiêm túc như thế.

"Cậu lớn hơn tôi hai tuổi vậy sao lại gọi tôi bằng chị?"

"Vì con gái thường thích mình lớn hơn con trai."

"Vậy sao không cho tôi biết cậu là cảnh sát."

"Vì chị không hỏi em làm nghề gì mà."

"Vậy những điều cậu làm cho tôi là thật chứ?"

"Em đã từ bỏ phần thưởng lần này để nhờ mọi người trong cục làm điều điên rồ lúc nãy đấy."

"Chứng minh đi."

"Em sẽ hít đất một trăm cái và hít xì dầu một trăm cái được không."

"Cậu chỉ cần nói “Em yêu chị” là được."

"Vậy chị trả viện phí cho em nhé?"

"Được! Tôi sẽ làm y tá riêng cho cậu."

"Vậy em nói nhá!"

"Ừm."

"EM YÊU CHỊ NHƯ YÊU MẸ EM VẬY!!!!"

Mặc dù câu nói ấy có chút khác nhưng mọi chuyện đã kết thúc với cái ôm của buổi sáng mùa hạ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cưa Ra Sao?

Số ký tự: 0