Chương 5: Đồn cảnh sát yên tĩnh
Làn gió lạnh sớm mai xuyên qua khe cửa phả vào trong phòng, vang từng tiếng "u...u...u" rợn người. Từng cơn lạnh léo quẩn quanh lấy những người trong phòng. Trịnh Hiếu Chính nhếch khóe miệng cười, cao giọng nói. "Tù chung thân em nhé."
Rõ ràng ngoài trời không hề có mưa, thế nhưng bên tai Tế Linh Hoa vẫn không ngừng nghe tiếng sấm chớp. Giờ khắc này trong đầu cô như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại.
Tế Linh Hoa đỡ trán, khóc không ra nước mắt.
Sau khi để cô ký nhận tội xong, Trịnh Hiếu Chính liền rời đi. Bởi vì nơi này chỉ có hai phòng, một phòng nghỉ và một phòng thẩm vấn. Mà bên trong phòng nghỉ thì đang để xác Sở Phi, thế nên anh chỉ còn cách để Tế Linh Hoa lại, một mình đi ra sảnh chính, cùng bốn người còn lại hoàn thành hồ sơ vụ án.
Nằm dài trên bàn, Tế Linh Hoa than thở một lúc lâu, đột nhiên cảm nhận được có người nhìn mình. Cô vừa ngẩn đầu lên, đã liền bắt gặp Đàm Hy đứng tựa lưng vào cửa, hai mắt gián chặt vào người cô.
Tim Tế Linh Hoa đập hẫn đi một nhịp, cố ép bản thân nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Cái đó, Hy à, ngươi cũng biết đấy. Ờ thì ta lúc đó...là vì..."
Hai tay cô đặt dưới bàn đan chặt lại với nhau, mồ hôi đã sớm chảy đầy áo. Cô nào có biết bịa chuyện gì hợp lý để lừa tên này đâu!
"Hai ngươi quen nhau à?" Hắc Tử lắc lắc cái đuôi ngắn một khúc của nó, nặng nề đi đến trước mặt cô.
Môi Tế Linh Hoa vừa hé ra, Đàm Hy vốn đứng im lại bỗng nhiên mở miệng. "Ngươi ở đấy đi, ta ra ngoài trước."
Nói xong liền phủi áo ra đi, lúc đóng cửa còn không quên kéo mạnh một phát. Làm cho con ốc vít trên cửa vốn dĩ đã hen rỉ rơi thẳng xuống dưới sàn.
Một màn này khiến cho một mèo một người ở trong phòng ngơ ngác. Hắn Tử dựa vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm, nó xác định cái phản ứng kia không phải do bị quỵt tiền mà là quỵt tình.
Nó lập tức nói ra suy đoán của bản thân. "Tên kia là người yêu của người à?"
"Không phải. Hắn là bạn thân của ta."
Hắn Tử nhìn vào đôi mắt của Tế Linh Hoa, bèn cảm thấy lời cô nói rất đáng tin. Nhưng mà...
"Cho dù hai ngươi là bạn thì sao? Ngươi ít nhất cũng đã chết gần bảy tám trăm năm rồi. Cỏ ở mộ có khi cao hơn núi đấy, ngươi cho rằng ông bạn kia của ngươi còn sống à." Hắc Tử híp đôi mắt mèo, lãnh đạm nói. "Hắn chết rồi, cho dù tên kia có giống hắn đến đâu thì chưa chắc đó đã là hắn. Đầu thai chuyển kiếp nhiều lần, ký ức về ngươi, linh hồn, đều đã sớm phai nhạt rồi."
Mắt Tế Linh Hoa mông lung, cô ngồi thẩn thờ một lúc lâu. Cô đương nhiên biết chuyện này, chỉ là khi nghĩ đến việc Đàm Hy đã chết. Nó quả thật có hơi...
Đúng lúc này, rèm cửa sổ phòng thẩm vấn bị gió thổi bay. Tế Linh Hoa liếc mắt nhìn, đôi mày khẽ chau lại.
Cửa sổ vốn dĩ không hề được mở ra.
Căn phòng này đã cũ kỹ, thế nên gần như chẳng có hiệu quả cách âm mấy, Tế Linh Hoa nghe tiếng trò chuyện của đám cảnh sát bên ngoài. Nhưng âm thanh lại dần nhỏ lại, ban đầu cô còn tưởng là bọn họ buồn ngủ, song lại thấy sai sai. Tế Linh Hoa bèn đứng dậy đi ra ngoài ngó xem, thế mà cửa lại không khóa.
Nhìn quanh sảnh chính một lượt, trên bàn khách có sáu người đang ngồi. Trịnh Hiếu Chính và bốn người cô đã gặp ban nãy, ngươi thứ sáu là một người phụ nữ. Nhưng cô ta quay lưng về phía cô nên Tế Linh Hoa không trông thấy mặt người nọ. Bọn họ trông vẫn rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, ánh mắt ai nấy đều đang mơ hồ rời rạt. Y như một kẻ không có linh hồn.
Hắc Tử đi phía sau liếc nhìn tình cảnh trước mặt một cái, nó cũng không lấy làm lạ lắm. Quay sang Tế Linh Hoa nhắc nhở. "Này, tên giống ông bạn của ngươi..."
Lời còn chưa nói hết đã thấy một bóng người lướt qua. Tế Linh Hoa xoay người đi đến cửa phòng nghỉ.
Đàm Hy tại sao không có đây?
Hắc Tử nhìn chằm chằm Tế Linh Hoa, ánh mắt toát tia sắt bén. Tuy rằng nó không biết chính xác công việc của Dương Minh Ti, nhưng nó hiểu rất rõ. Đối với những kẻ làm công việc liên quan đến quỷ thần này, cần nhất chính là tâm tính vững vàng. Chỉ cần trong ý thức tồn tại một chút sợ hãi nào, chắc chắn sẽ bị sa ngã.
Tế Linh Hoa mở cửa bước vào, chỉ trông thấy Đàm Hy tựa lưng lên ghế ngủ, trông có vẻ vẫn an toàn. Mà phía sau lưng hắn, là chiếc giường để xác Sở Phi.
Tiến đến gần Sở Phi, hắn bây giờ được đám cảnh sát trùm cho một mảnh vải lụa trắng, che hết toàn bộ thân người. Chỉ còn lộ ra cánh tay trắng toát, biểu hiện của người chết.
Tế Linh Hoa vừa mới chạm vào hắn, đột nhiên một luồng gió lạnh lẽo lùa vào cổ. Len lỏi tận vào xương cốt, cả người Tế Linh Hoa cảm giác ê ẩm khác thường.
Ở trong phòng đêm khuya chỉ có ánh đèn trên trần là còn sáng, nhưng nó chỉ là bóng đèn dầu bình thường, ánh sáng phát ra rất yếu ớt. Cả đồn cảnh sát chìm vào khoảng không im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang văng vẳng bên tai.
Tế Linh Hoa đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại trên người kẻ đang đứng nơi cửa vào. Bởi vì kẻ kia đứng quá xa cô không thể thấy rõ được mặt mũi.
Cũng không quá để tâm, Tế Linh Hoa vươn tay kéo mảnh vải lụa trên người Sở Phi ra. Cả người hắn lạnh ngắt, gương mặt xám ngoét, con ngươi nhắm nghiền.
Hắc Tử nhảy lên người hắn, không hề tôn trọng người đã khuất mà vươn mình một cái, nằm luôn tại chỗ. "Bây giờ ngươi định giải quyết sao?"
Tế Linh Hoa ngẫm nghĩ một lúc, ban nãy cô đã nghi ngờ rồi, bây giờ trông thấy sợi dây đỏ trên cổ tay Sở Phi cô càng chắc chắn hơn. "Là ấn ký hôn ước."
Hắc Tử ngồi dậy, nhảy đến mép giường, liếc mắt nhìn theo tay cô. "Ý ngươi là ấn ký đại diện cho hôn ước với ma quỷ?"
"Ừ." Tế Linh Hoa nhíu mày. "Ban nãy chúng ta vô tình đụng mặt đội minh hôn, ta để ý người ngồi trong kiệu là đàn ông. Mà còn là người giấy chứ không phải người thật."
Minh hôn chia thành hai trường hợp thường thấy.
Đầu tiên là tân lang tân nương đều đã khuất. Trường hợp này khá đơn giản, chỉ cần tổ chức hôn lễ như bình thường, nhờ hai người có bát tự ngày sinh tương thích với người đã khuất, cầm bài vị của họ bái đường.
Sau khi xong, chỉ cần làm vài bước tẩy uế, tránh bị quỷ khí dính phải là được.
Thứ hai là tân lang đã mất. Cái này cực kỳ phổ biến vào thời xưa. Vì lúc ấy trọng nam khinh nữ, cho nên chỉ có minh hôn cho nam không cho nữ.
Đầu tiên phải chọn được một tân nương còn sống. Hoặc là trực tiếp bái đường với xác tân lang, hoặc là bái với một con gà trống. Sau đó cư nhiên tân nương bị đem chôn sống cùng.
Đám người trong đội ngũ minh hôn ban nãy đều toàn là người chết. Mà Sở Phi chỉ là người sống bình thường, căn bản không thể nào trông thấy họ được. Hắn có thể thấy, hoặc là hắn thuộc dạng thể chất đặc biệt, có mắt âm dương. Hoặc là người giấy trên kiệu được ghi bát tự sinh thần của hắn.
Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên. Tế Linh Hoa xoay người lại nhìn, trông thấy người đứng ở cửa ban nãy từ lúc nào đã bước vào phòng.
Cô nhíu mày nhìn kẻ kia, tay vừa nâng lên, người kia cũng làm động tác như vậy.
Tế Linh Hoa cử động thêm vài lần nữa. Kẻ kia thế mà bắt chước y như cô.
Hắc Tử đi đến cạnh Tế Linh Hoa, chăm chú nhìn người nọ.
Bọn họ càng nhìn càng cảm thấy quái dị, tại sao đã đến gần như vậy vẫn không thể thấy được mặt người kia, càng đáng nói hắn có bóng phản chiếu xuống sàn.
Nếu là quỷ bình thường thì bọn họ đã chẳng bất an như vậy.
Một luồng hơi thở nhè nhẹ khẽ lướt qua, gần trong gang tấc, cứ như là đang ở ngay...
Tế Linh Hoa quay phắt người lại, chỉ trông thấy cái xác Sở Phi từ lúc nào đã ngồi bật dậy. Mở to hai mắt trừng về phía cô.
Rõ ràng ngoài trời không hề có mưa, thế nhưng bên tai Tế Linh Hoa vẫn không ngừng nghe tiếng sấm chớp. Giờ khắc này trong đầu cô như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại.
Tế Linh Hoa đỡ trán, khóc không ra nước mắt.
Sau khi để cô ký nhận tội xong, Trịnh Hiếu Chính liền rời đi. Bởi vì nơi này chỉ có hai phòng, một phòng nghỉ và một phòng thẩm vấn. Mà bên trong phòng nghỉ thì đang để xác Sở Phi, thế nên anh chỉ còn cách để Tế Linh Hoa lại, một mình đi ra sảnh chính, cùng bốn người còn lại hoàn thành hồ sơ vụ án.
Nằm dài trên bàn, Tế Linh Hoa than thở một lúc lâu, đột nhiên cảm nhận được có người nhìn mình. Cô vừa ngẩn đầu lên, đã liền bắt gặp Đàm Hy đứng tựa lưng vào cửa, hai mắt gián chặt vào người cô.
Tim Tế Linh Hoa đập hẫn đi một nhịp, cố ép bản thân nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Cái đó, Hy à, ngươi cũng biết đấy. Ờ thì ta lúc đó...là vì..."
Hai tay cô đặt dưới bàn đan chặt lại với nhau, mồ hôi đã sớm chảy đầy áo. Cô nào có biết bịa chuyện gì hợp lý để lừa tên này đâu!
"Hai ngươi quen nhau à?" Hắc Tử lắc lắc cái đuôi ngắn một khúc của nó, nặng nề đi đến trước mặt cô.
Môi Tế Linh Hoa vừa hé ra, Đàm Hy vốn đứng im lại bỗng nhiên mở miệng. "Ngươi ở đấy đi, ta ra ngoài trước."
Nói xong liền phủi áo ra đi, lúc đóng cửa còn không quên kéo mạnh một phát. Làm cho con ốc vít trên cửa vốn dĩ đã hen rỉ rơi thẳng xuống dưới sàn.
Một màn này khiến cho một mèo một người ở trong phòng ngơ ngác. Hắn Tử dựa vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm, nó xác định cái phản ứng kia không phải do bị quỵt tiền mà là quỵt tình.
Nó lập tức nói ra suy đoán của bản thân. "Tên kia là người yêu của người à?"
"Không phải. Hắn là bạn thân của ta."
Hắn Tử nhìn vào đôi mắt của Tế Linh Hoa, bèn cảm thấy lời cô nói rất đáng tin. Nhưng mà...
"Cho dù hai ngươi là bạn thì sao? Ngươi ít nhất cũng đã chết gần bảy tám trăm năm rồi. Cỏ ở mộ có khi cao hơn núi đấy, ngươi cho rằng ông bạn kia của ngươi còn sống à." Hắc Tử híp đôi mắt mèo, lãnh đạm nói. "Hắn chết rồi, cho dù tên kia có giống hắn đến đâu thì chưa chắc đó đã là hắn. Đầu thai chuyển kiếp nhiều lần, ký ức về ngươi, linh hồn, đều đã sớm phai nhạt rồi."
Mắt Tế Linh Hoa mông lung, cô ngồi thẩn thờ một lúc lâu. Cô đương nhiên biết chuyện này, chỉ là khi nghĩ đến việc Đàm Hy đã chết. Nó quả thật có hơi...
Đúng lúc này, rèm cửa sổ phòng thẩm vấn bị gió thổi bay. Tế Linh Hoa liếc mắt nhìn, đôi mày khẽ chau lại.
Cửa sổ vốn dĩ không hề được mở ra.
Căn phòng này đã cũ kỹ, thế nên gần như chẳng có hiệu quả cách âm mấy, Tế Linh Hoa nghe tiếng trò chuyện của đám cảnh sát bên ngoài. Nhưng âm thanh lại dần nhỏ lại, ban đầu cô còn tưởng là bọn họ buồn ngủ, song lại thấy sai sai. Tế Linh Hoa bèn đứng dậy đi ra ngoài ngó xem, thế mà cửa lại không khóa.
Nhìn quanh sảnh chính một lượt, trên bàn khách có sáu người đang ngồi. Trịnh Hiếu Chính và bốn người cô đã gặp ban nãy, ngươi thứ sáu là một người phụ nữ. Nhưng cô ta quay lưng về phía cô nên Tế Linh Hoa không trông thấy mặt người nọ. Bọn họ trông vẫn rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, ánh mắt ai nấy đều đang mơ hồ rời rạt. Y như một kẻ không có linh hồn.
Hắc Tử đi phía sau liếc nhìn tình cảnh trước mặt một cái, nó cũng không lấy làm lạ lắm. Quay sang Tế Linh Hoa nhắc nhở. "Này, tên giống ông bạn của ngươi..."
Lời còn chưa nói hết đã thấy một bóng người lướt qua. Tế Linh Hoa xoay người đi đến cửa phòng nghỉ.
Đàm Hy tại sao không có đây?
Hắc Tử nhìn chằm chằm Tế Linh Hoa, ánh mắt toát tia sắt bén. Tuy rằng nó không biết chính xác công việc của Dương Minh Ti, nhưng nó hiểu rất rõ. Đối với những kẻ làm công việc liên quan đến quỷ thần này, cần nhất chính là tâm tính vững vàng. Chỉ cần trong ý thức tồn tại một chút sợ hãi nào, chắc chắn sẽ bị sa ngã.
Tế Linh Hoa mở cửa bước vào, chỉ trông thấy Đàm Hy tựa lưng lên ghế ngủ, trông có vẻ vẫn an toàn. Mà phía sau lưng hắn, là chiếc giường để xác Sở Phi.
Tiến đến gần Sở Phi, hắn bây giờ được đám cảnh sát trùm cho một mảnh vải lụa trắng, che hết toàn bộ thân người. Chỉ còn lộ ra cánh tay trắng toát, biểu hiện của người chết.
Tế Linh Hoa vừa mới chạm vào hắn, đột nhiên một luồng gió lạnh lẽo lùa vào cổ. Len lỏi tận vào xương cốt, cả người Tế Linh Hoa cảm giác ê ẩm khác thường.
Ở trong phòng đêm khuya chỉ có ánh đèn trên trần là còn sáng, nhưng nó chỉ là bóng đèn dầu bình thường, ánh sáng phát ra rất yếu ớt. Cả đồn cảnh sát chìm vào khoảng không im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang văng vẳng bên tai.
Tế Linh Hoa đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại trên người kẻ đang đứng nơi cửa vào. Bởi vì kẻ kia đứng quá xa cô không thể thấy rõ được mặt mũi.
Cũng không quá để tâm, Tế Linh Hoa vươn tay kéo mảnh vải lụa trên người Sở Phi ra. Cả người hắn lạnh ngắt, gương mặt xám ngoét, con ngươi nhắm nghiền.
Hắc Tử nhảy lên người hắn, không hề tôn trọng người đã khuất mà vươn mình một cái, nằm luôn tại chỗ. "Bây giờ ngươi định giải quyết sao?"
Tế Linh Hoa ngẫm nghĩ một lúc, ban nãy cô đã nghi ngờ rồi, bây giờ trông thấy sợi dây đỏ trên cổ tay Sở Phi cô càng chắc chắn hơn. "Là ấn ký hôn ước."
Hắc Tử ngồi dậy, nhảy đến mép giường, liếc mắt nhìn theo tay cô. "Ý ngươi là ấn ký đại diện cho hôn ước với ma quỷ?"
"Ừ." Tế Linh Hoa nhíu mày. "Ban nãy chúng ta vô tình đụng mặt đội minh hôn, ta để ý người ngồi trong kiệu là đàn ông. Mà còn là người giấy chứ không phải người thật."
Minh hôn chia thành hai trường hợp thường thấy.
Đầu tiên là tân lang tân nương đều đã khuất. Trường hợp này khá đơn giản, chỉ cần tổ chức hôn lễ như bình thường, nhờ hai người có bát tự ngày sinh tương thích với người đã khuất, cầm bài vị của họ bái đường.
Sau khi xong, chỉ cần làm vài bước tẩy uế, tránh bị quỷ khí dính phải là được.
Thứ hai là tân lang đã mất. Cái này cực kỳ phổ biến vào thời xưa. Vì lúc ấy trọng nam khinh nữ, cho nên chỉ có minh hôn cho nam không cho nữ.
Đầu tiên phải chọn được một tân nương còn sống. Hoặc là trực tiếp bái đường với xác tân lang, hoặc là bái với một con gà trống. Sau đó cư nhiên tân nương bị đem chôn sống cùng.
Đám người trong đội ngũ minh hôn ban nãy đều toàn là người chết. Mà Sở Phi chỉ là người sống bình thường, căn bản không thể nào trông thấy họ được. Hắn có thể thấy, hoặc là hắn thuộc dạng thể chất đặc biệt, có mắt âm dương. Hoặc là người giấy trên kiệu được ghi bát tự sinh thần của hắn.
Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên. Tế Linh Hoa xoay người lại nhìn, trông thấy người đứng ở cửa ban nãy từ lúc nào đã bước vào phòng.
Cô nhíu mày nhìn kẻ kia, tay vừa nâng lên, người kia cũng làm động tác như vậy.
Tế Linh Hoa cử động thêm vài lần nữa. Kẻ kia thế mà bắt chước y như cô.
Hắc Tử đi đến cạnh Tế Linh Hoa, chăm chú nhìn người nọ.
Bọn họ càng nhìn càng cảm thấy quái dị, tại sao đã đến gần như vậy vẫn không thể thấy được mặt người kia, càng đáng nói hắn có bóng phản chiếu xuống sàn.
Nếu là quỷ bình thường thì bọn họ đã chẳng bất an như vậy.
Một luồng hơi thở nhè nhẹ khẽ lướt qua, gần trong gang tấc, cứ như là đang ở ngay...
Tế Linh Hoa quay phắt người lại, chỉ trông thấy cái xác Sở Phi từ lúc nào đã ngồi bật dậy. Mở to hai mắt trừng về phía cô.
Nhận xét về Công Việc Của Tôi Lúc Nào Cũng Liên Quan Đến Chúng