Chương 8: Ngộ!
Khang Trung đảo mắt qua các học sinh, nội tâm hài lòng, bước tới bục giảng, lấy chiếc ghế ngồi đặt giữa bảng, ngồi xuống, hai chân bắt chéo, mở miệng nói:
“Cách để tăng điểm năng lượng thuần khiết nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất chính là... Ngộ!”
Ngộ?
Đám học sinh ngơ ngác trước từ “Ngộ” của Khang Trung. Đa số đều không hiểu “Ngộ” thì liên quan gì đến tăng nguồn năng lượng. “Ngộ” là gì? Tại sao phải “Ngộ”?
Muốn nắm giữ, là phải thấu hiểu... Thiên Bình với kiến thức đã có sẵn, minh bạch ngay được lời giảng.
Khang Trung mỉm cười, nhìn học sinh đều mang theo biểu cảm chung, tựa lưng về sau, mở miệng, ngữ khí bình thản nói:
“Ngộ trong đây là nói về khai sáng của mình với ‘Cổ Ngữ’. Sức mạnh ‘Linh’ hành giả của chúng ta là bắt nguồn từ ‘Cổ Ngữ’, nguồn năng lượng cũng vậy, hai thứ đó đều đi chung với nhau.”
“Nói cách khác, rõ ràng hơn, là chúng ta hấp thụ sức mạnh của ‘Cổ Ngữ’, bằng cách thấu hiểu chúng, hiểu rõ ý nghĩa chúng.”
“‘Cổ Ngữ’ là một câu lệnh mà ‘Linh’ hành giả chúng ta hay dùng. Nhưng chính chúng ta cũng không biết ý nghĩa của câu lệnh đó. Chỉ biết, khi sử dụng, nó mang đến một sức mạnh kinh khủng mà thôi.
Để thấu hiểu về ‘Cổ Ngữ’, mọi người đều phải tự nghiên cứu, khai thông về nó. Vì thế muốn tăng năng lượng mình lên, mọi người đều phải tự cảm ngộ mỗi từ ‘Cổ Ngữ’.”
Cảm ngộ càng sâu, càng chạm tới gần ‘Thần’.” Khang Trung nhấn mạnh.
Thần!
Khang Trung nhìn học sinh mình ai cũng khiếp sợ, cười cười nói tiếp:
“Thứ sức mạnh mà chúng ta lấy từ các ‘Cổ Ngữ’, thường các nhà ‘Cổ Học’ gọi là: Ban phước từ thần.”
“Tại sao lại gọi là ‘Ban phước của Thần’. Từ xa xưa tới giờ, rất nhiều người nghiên cứu sâu về ‘Cổ Ngữ’, cuối cùng họ đưa ra một đáp án về nguồn gốc ngôn ngữ thần bí mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa này bắt nguồn từ ‘Thần’. Bởi chỉ có mấy tồn tại như vậy, mới tạo ra được thứ ngôn ngữ như này.”
Đám học sinh trợn mắt kinh ngạc, hít một khí lạnh, trong lòng đều gợi sóng mãnh liệt, về một từ “Thần”. Đó những kẻ lưu truyền trong truyền thuyết, chưa ai xác mình mấy tồn tại cao thượng đó có tồn tại không.
Giờ đây, họ được nghe giáo viên nói, ‘Cổ Ngữ’ bắt nguồn từ “Thần”, cũng chính ngôn ngữ của “Thần”. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, một ngôn ngữ mà mang lại cho người sử dụng một thứ sức mạnh thần bí, có khả năng hủy diệt thiên địa như vậy, chỉ là “Thần” mới tạo ra được.
“Ở đây có ai chưa biết đến một từ ‘Cổ Ngữ’ thuộc về ‘Linh’ mình không?” Khang Trung hướng giảng xong xuôi, dừng khoảng hai giây, lại hướng đám học sinh hỏi.
Gần nửa lớp giơ tay lên, đa số đều là thường dân, không đủ điều kiện tiếp xúc đến mấy thứ vượt qua thân phận của họ. Ai may mắn hơn, gặp được một “Linh” hành giả sử dụng mới biết được.
“Một số bạn biết một vài ‘Cổ Ngữ’, không biết các em có nghe qua từ này không?...” Khang Trung đảo qua lớp học, nhàn nhạt nói một từ “Cổ Ngữ”:
“Mù.”
Mù? Đây chẳng phải từ ‘Cổ Ngữ’ đầu tiên, cha mình truyền cho sao... Thiên Bình ngạc nhiên.
“Có bạn nào dùng qua từ này chưa?” Khang Trung hỏi.
Có sáu học sinh giơ tay lên, trong đó có Thiên Bình.
Khang Trung gật đầu một cái, lại hướng sáu người hỏi:
“Các em biết ý nghĩa của từ ‘Cổ Ngữ’ đó không?”
Ba giây sau câu hỏi của giáo viên, không một ai trả lời, bỗng Thiên Bình lên tiếng, đánh tan sự im lặng lớp học, đưa đến chú ý của mọi người.
Trong ba giây sau câu hỏi, hắn trầm ngâm phân tích rất nhiều thứ. Từ kiến thức đã tìm hiểu, cùng với lời giải thích từ thầy giáo, hắn tìm được manh mối quan trọng cho việc tăng nguồn năng lượng cho mình.
Do không quá nhiều cơ sở để xác nhận, đành phải hướng thầy giáo nói suy nghĩ của mình, tìm lời giải đáp.
Hắn như cũ nét mặt trầm tính, ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm nói:
“Từ ‘Cổ Ngữ’ này, khi sử dụng sẽ tạo ra một ánh sáng chói lóa, khiến cho người bị ảnh hưởng chói mắt, mù lòa vài giây.”
Nói hết câu, Thiên Bình bỗng cảm nhận được gì đó, đầu trở nên minh mẫn, cả người rất thoải mái, làm hắn cực kỳ nghi hoặc, khó hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
Khang Trung nghe câu nói từ Thiên Bình, gật đầu, cười nói:
“Chính xác, vậy em biết từ ‘Cổ Ngữ’ này, đại diện cho từ gì không?”
Đại diện từ gì á
Thiên Bình, bị câu hỏi thầy giáo rời khỏi cơn suy nghĩ, trầm ngâm vài giây, thản nhiên nói một câu:
“Ánh sáng?”
“Không phải.” Khang Trung lắc đầu.
Thiên Bình nhíu mày, chìm vào trầm tư, cố gắng phân tích.
Khi mình dùng câu “Cổ Ngữ” này, một ánh sáng sẽ bạo phát ra, nếu người nào ở đằng xa sẽ bị chói mắt, còn gần thì mù lòa vài giây.
Từ hai ý trên, có thể thấy từ này đều liên quan đến mắt.
Thiên Bình nghĩ tới đây, ánh mắt mở to, nhớ tới lúc hắn dùng câu lệnh này cho tên béo Long An xem, bị tên đó chửi nếu dùng nhiều quá, sẽ khiến hắn bị mù mắt mất.
Thiên Bình nhìn thẳng hướng thầy giáo, không mang điểm cảm xúc, thốt ra một từ:
“Mù.”
Câu nói vừa thốt ra, Thiên Bình cảm nhận được “Linh” của mình đang giao động, tuy nhất nhỏ bé, nhưng có thể phát giác được.
Không chỉ ngoài hắn, có vài người cũng cảm nhận thay đổi từ “Linh” của mình, từ khiếp sợ đến kinh ngạc, cuối cùng ai cũng kích động sung sướng, dò xét “Linh” của mình.
Khang Trung thấy vậy, cười ha ha nói:
“Có vẻ nhiều bạn trong đây đều phải gửi một lời cảm ơn cho bạn học đây.”
Hả?... Thiên Bình còn đang kích động, bị lời thầy giáo làm cho bừng tỉnh, lại nghe thấy tiếng nói của một thiếu nữ.
“Cảm ơn bạn.”
Sau đó, theo thứ tự, năm người còn lại cùng hướng hắn cảm ơn. Còn mấy người còn lại đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, lại nghe lời nói từ thầy giáo.
“Qua câu nói và lời giải thích ý nghĩa của bạn học nam đây, đã khiến cho bạn với sáu người còn lại đều ‘Ngộ’ ra ý nghĩ chân thực của từ ‘Cổ Ngữ’ vừa xong, khiến cho năng lượng của họ biến hóa.”
Mấy người học sinh còn đang ngơ ngác, được lời giải thích thầy giáo, giật mình, hướng nhìn Thiên Bình bằng con mắt hâm mộ.
“Với thân phận ‘Cổ Sư’ của thầy, thì kiểm tra được sáu bạn có nguồn năng lượng tăng lên 16 điểm, một bạn...” Khang Trung giờ mới để ý tới năng lượng từ Thiên Bình, hơi sững sờ một chút, lại nói tiếp: “ Tăng lên 12 điểm.”
“Cổ Sư”? Cả lớp ngạc nhiên khi giáo viên cai quản lớp mình lại một “Cổ Sư”.
Thiên Bình lại không để ý đến vấn đề đó, thứ hắn quan tâm chính là người thầy giáo này, trước khi nói có người nguồn năng lượng tăng lên 12 điểm, thì đã nhìn hướng về hắn, phát giác được điểm kinh ngạc qua biểu cảm của thầy giáo.
Từ đó hắn có suy ra, nguồn năng lượng của mình lúc đầu chỉ là 9 điểm, thuộc về năng lượng của “Linh” phổ thông, hơn nữa việc tăng điểm của hắn cũng giống như vậy, chỉ tăng có ba điểm thay vì bốn.
Hắn nghĩ lại cũng đúng, “Linh” của mình đâu có phải hiếm đâu, chỉ là nó khả năng thay đổi sang dạng “Linh” khác thôi.
Suy nghĩ của hắn lại rời đến một vấn đề khác, chính là mình lợi dụng năng lực của “Linh” này, đi đốn ngộ “Cổ Ngữ” của “Linh” khác, giảm thời gian tăng cấp của mình.
BẸP! BẸP! BẸP!
Khang Trung vỗ tay cười ha ha nói:
“Đây chính là một niềm vui ý muốn cho lớp chúng ta ha”
Hắn ánh mắt vui sướng nhìn sáu người tấn thăng năng lượng, vui vẻ nói tiếp:
“Chỉ một buổi nhận lớp thôi, mà lớp ta tự dưng lại sản sinh ra sáu người đều sở hữu năng lượng tận 16 điểm, ngang hàng với lớp 1-A rồi đấy.”
“À đúng rồi...” Khang Trung nhớ ra điều gì, cẩn thận nói:
“Nếu trong sáu em ở đây muốn chuyển lớp ngay sang lớp 1-A thì bây giờ hướng học viện nộp đơn, còn không thì đợi đến nửa kỳ học. Khi đó điểm năng lượng sẽ rất khác tới bây giờ đấy.
Lời nhắc vừa hết được vài giây, trong sáu người thì có tận bốn người rời lớp hướng học viện nộp đơn kiểm tra năng lượng, để chuyển vào lớp ưu tú.
Bốn người rời đi, sĩ số từ mười bảy của lớp 1-C đã tụt xuống mười ba, khiến lớp học thưa trống. Giáo viên Khang Trung cũng không để ý tới việc này.
Thời gian có hạn, thầy giáo Khang Trung tạm gác chuyện năng lượng sang một bên, giảng chút quy tắc của trường học, rồi cho lớp giải tán, bắt đầu buổi học sau hai hôm nữa.
“Cách để tăng điểm năng lượng thuần khiết nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất chính là... Ngộ!”
Ngộ?
Đám học sinh ngơ ngác trước từ “Ngộ” của Khang Trung. Đa số đều không hiểu “Ngộ” thì liên quan gì đến tăng nguồn năng lượng. “Ngộ” là gì? Tại sao phải “Ngộ”?
Muốn nắm giữ, là phải thấu hiểu... Thiên Bình với kiến thức đã có sẵn, minh bạch ngay được lời giảng.
Khang Trung mỉm cười, nhìn học sinh đều mang theo biểu cảm chung, tựa lưng về sau, mở miệng, ngữ khí bình thản nói:
“Ngộ trong đây là nói về khai sáng của mình với ‘Cổ Ngữ’. Sức mạnh ‘Linh’ hành giả của chúng ta là bắt nguồn từ ‘Cổ Ngữ’, nguồn năng lượng cũng vậy, hai thứ đó đều đi chung với nhau.”
“Nói cách khác, rõ ràng hơn, là chúng ta hấp thụ sức mạnh của ‘Cổ Ngữ’, bằng cách thấu hiểu chúng, hiểu rõ ý nghĩa chúng.”
“‘Cổ Ngữ’ là một câu lệnh mà ‘Linh’ hành giả chúng ta hay dùng. Nhưng chính chúng ta cũng không biết ý nghĩa của câu lệnh đó. Chỉ biết, khi sử dụng, nó mang đến một sức mạnh kinh khủng mà thôi.
Để thấu hiểu về ‘Cổ Ngữ’, mọi người đều phải tự nghiên cứu, khai thông về nó. Vì thế muốn tăng năng lượng mình lên, mọi người đều phải tự cảm ngộ mỗi từ ‘Cổ Ngữ’.”
Cảm ngộ càng sâu, càng chạm tới gần ‘Thần’.” Khang Trung nhấn mạnh.
Thần!
Khang Trung nhìn học sinh mình ai cũng khiếp sợ, cười cười nói tiếp:
“Thứ sức mạnh mà chúng ta lấy từ các ‘Cổ Ngữ’, thường các nhà ‘Cổ Học’ gọi là: Ban phước từ thần.”
“Tại sao lại gọi là ‘Ban phước của Thần’. Từ xa xưa tới giờ, rất nhiều người nghiên cứu sâu về ‘Cổ Ngữ’, cuối cùng họ đưa ra một đáp án về nguồn gốc ngôn ngữ thần bí mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa này bắt nguồn từ ‘Thần’. Bởi chỉ có mấy tồn tại như vậy, mới tạo ra được thứ ngôn ngữ như này.”
Đám học sinh trợn mắt kinh ngạc, hít một khí lạnh, trong lòng đều gợi sóng mãnh liệt, về một từ “Thần”. Đó những kẻ lưu truyền trong truyền thuyết, chưa ai xác mình mấy tồn tại cao thượng đó có tồn tại không.
Giờ đây, họ được nghe giáo viên nói, ‘Cổ Ngữ’ bắt nguồn từ “Thần”, cũng chính ngôn ngữ của “Thần”. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, một ngôn ngữ mà mang lại cho người sử dụng một thứ sức mạnh thần bí, có khả năng hủy diệt thiên địa như vậy, chỉ là “Thần” mới tạo ra được.
“Ở đây có ai chưa biết đến một từ ‘Cổ Ngữ’ thuộc về ‘Linh’ mình không?” Khang Trung hướng giảng xong xuôi, dừng khoảng hai giây, lại hướng đám học sinh hỏi.
Gần nửa lớp giơ tay lên, đa số đều là thường dân, không đủ điều kiện tiếp xúc đến mấy thứ vượt qua thân phận của họ. Ai may mắn hơn, gặp được một “Linh” hành giả sử dụng mới biết được.
“Một số bạn biết một vài ‘Cổ Ngữ’, không biết các em có nghe qua từ này không?...” Khang Trung đảo qua lớp học, nhàn nhạt nói một từ “Cổ Ngữ”:
“Mù.”
Mù? Đây chẳng phải từ ‘Cổ Ngữ’ đầu tiên, cha mình truyền cho sao... Thiên Bình ngạc nhiên.
“Có bạn nào dùng qua từ này chưa?” Khang Trung hỏi.
Có sáu học sinh giơ tay lên, trong đó có Thiên Bình.
Khang Trung gật đầu một cái, lại hướng sáu người hỏi:
“Các em biết ý nghĩa của từ ‘Cổ Ngữ’ đó không?”
Ba giây sau câu hỏi của giáo viên, không một ai trả lời, bỗng Thiên Bình lên tiếng, đánh tan sự im lặng lớp học, đưa đến chú ý của mọi người.
Trong ba giây sau câu hỏi, hắn trầm ngâm phân tích rất nhiều thứ. Từ kiến thức đã tìm hiểu, cùng với lời giải thích từ thầy giáo, hắn tìm được manh mối quan trọng cho việc tăng nguồn năng lượng cho mình.
Do không quá nhiều cơ sở để xác nhận, đành phải hướng thầy giáo nói suy nghĩ của mình, tìm lời giải đáp.
Hắn như cũ nét mặt trầm tính, ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm nói:
“Từ ‘Cổ Ngữ’ này, khi sử dụng sẽ tạo ra một ánh sáng chói lóa, khiến cho người bị ảnh hưởng chói mắt, mù lòa vài giây.”
Nói hết câu, Thiên Bình bỗng cảm nhận được gì đó, đầu trở nên minh mẫn, cả người rất thoải mái, làm hắn cực kỳ nghi hoặc, khó hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
Khang Trung nghe câu nói từ Thiên Bình, gật đầu, cười nói:
“Chính xác, vậy em biết từ ‘Cổ Ngữ’ này, đại diện cho từ gì không?”
Đại diện từ gì á
Thiên Bình, bị câu hỏi thầy giáo rời khỏi cơn suy nghĩ, trầm ngâm vài giây, thản nhiên nói một câu:
“Ánh sáng?”
“Không phải.” Khang Trung lắc đầu.
Thiên Bình nhíu mày, chìm vào trầm tư, cố gắng phân tích.
Khi mình dùng câu “Cổ Ngữ” này, một ánh sáng sẽ bạo phát ra, nếu người nào ở đằng xa sẽ bị chói mắt, còn gần thì mù lòa vài giây.
Từ hai ý trên, có thể thấy từ này đều liên quan đến mắt.
Thiên Bình nghĩ tới đây, ánh mắt mở to, nhớ tới lúc hắn dùng câu lệnh này cho tên béo Long An xem, bị tên đó chửi nếu dùng nhiều quá, sẽ khiến hắn bị mù mắt mất.
Thiên Bình nhìn thẳng hướng thầy giáo, không mang điểm cảm xúc, thốt ra một từ:
“Mù.”
Câu nói vừa thốt ra, Thiên Bình cảm nhận được “Linh” của mình đang giao động, tuy nhất nhỏ bé, nhưng có thể phát giác được.
Không chỉ ngoài hắn, có vài người cũng cảm nhận thay đổi từ “Linh” của mình, từ khiếp sợ đến kinh ngạc, cuối cùng ai cũng kích động sung sướng, dò xét “Linh” của mình.
Khang Trung thấy vậy, cười ha ha nói:
“Có vẻ nhiều bạn trong đây đều phải gửi một lời cảm ơn cho bạn học đây.”
Hả?... Thiên Bình còn đang kích động, bị lời thầy giáo làm cho bừng tỉnh, lại nghe thấy tiếng nói của một thiếu nữ.
“Cảm ơn bạn.”
Sau đó, theo thứ tự, năm người còn lại cùng hướng hắn cảm ơn. Còn mấy người còn lại đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, lại nghe lời nói từ thầy giáo.
“Qua câu nói và lời giải thích ý nghĩa của bạn học nam đây, đã khiến cho bạn với sáu người còn lại đều ‘Ngộ’ ra ý nghĩ chân thực của từ ‘Cổ Ngữ’ vừa xong, khiến cho năng lượng của họ biến hóa.”
Mấy người học sinh còn đang ngơ ngác, được lời giải thích thầy giáo, giật mình, hướng nhìn Thiên Bình bằng con mắt hâm mộ.
“Với thân phận ‘Cổ Sư’ của thầy, thì kiểm tra được sáu bạn có nguồn năng lượng tăng lên 16 điểm, một bạn...” Khang Trung giờ mới để ý tới năng lượng từ Thiên Bình, hơi sững sờ một chút, lại nói tiếp: “ Tăng lên 12 điểm.”
“Cổ Sư”? Cả lớp ngạc nhiên khi giáo viên cai quản lớp mình lại một “Cổ Sư”.
Thiên Bình lại không để ý đến vấn đề đó, thứ hắn quan tâm chính là người thầy giáo này, trước khi nói có người nguồn năng lượng tăng lên 12 điểm, thì đã nhìn hướng về hắn, phát giác được điểm kinh ngạc qua biểu cảm của thầy giáo.
Từ đó hắn có suy ra, nguồn năng lượng của mình lúc đầu chỉ là 9 điểm, thuộc về năng lượng của “Linh” phổ thông, hơn nữa việc tăng điểm của hắn cũng giống như vậy, chỉ tăng có ba điểm thay vì bốn.
Hắn nghĩ lại cũng đúng, “Linh” của mình đâu có phải hiếm đâu, chỉ là nó khả năng thay đổi sang dạng “Linh” khác thôi.
Suy nghĩ của hắn lại rời đến một vấn đề khác, chính là mình lợi dụng năng lực của “Linh” này, đi đốn ngộ “Cổ Ngữ” của “Linh” khác, giảm thời gian tăng cấp của mình.
BẸP! BẸP! BẸP!
Khang Trung vỗ tay cười ha ha nói:
“Đây chính là một niềm vui ý muốn cho lớp chúng ta ha”
Hắn ánh mắt vui sướng nhìn sáu người tấn thăng năng lượng, vui vẻ nói tiếp:
“Chỉ một buổi nhận lớp thôi, mà lớp ta tự dưng lại sản sinh ra sáu người đều sở hữu năng lượng tận 16 điểm, ngang hàng với lớp 1-A rồi đấy.”
“À đúng rồi...” Khang Trung nhớ ra điều gì, cẩn thận nói:
“Nếu trong sáu em ở đây muốn chuyển lớp ngay sang lớp 1-A thì bây giờ hướng học viện nộp đơn, còn không thì đợi đến nửa kỳ học. Khi đó điểm năng lượng sẽ rất khác tới bây giờ đấy.
Lời nhắc vừa hết được vài giây, trong sáu người thì có tận bốn người rời lớp hướng học viện nộp đơn kiểm tra năng lượng, để chuyển vào lớp ưu tú.
Bốn người rời đi, sĩ số từ mười bảy của lớp 1-C đã tụt xuống mười ba, khiến lớp học thưa trống. Giáo viên Khang Trung cũng không để ý tới việc này.
Thời gian có hạn, thầy giáo Khang Trung tạm gác chuyện năng lượng sang một bên, giảng chút quy tắc của trường học, rồi cho lớp giải tán, bắt đầu buổi học sau hai hôm nữa.
Nhận xét về Cổ Ngữ