Chương 54
Sự xuất hiện của An Thái trên sân khấu thay cho bạn học Dương là điều mà Vĩ Hạ không bao giờ nghĩ tới, chỉ mấy phút đây thôi, cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ phải lẻ loi đứng nhảy như thế cho đến khi hết phân đoạn của mình, nhưng giờ đây, An Thái đang đứng đối diện cô, bàn tay rộng lớn khẽ run run nắm lấy những ngón tay cô.
Tim Vĩ Hạ đập bình bịch, giờ phút này, những chuyển động của cô hoàn toàn vô thức theo thói quen đã tập nhuần nhuyễn, mắt cô dán chặt lên chiếc mặt nạ đối diện, cố gắng mường tượng ra khuôn mặt của An Thái lúc này. Rồi bỗng nhiên, những hình ảnh của cậu suốt mấy tháng qua cứ không ngừng xuất hiện trước tầm mắt của Vĩ Hạ, như màn hình máy tính bị lỗi, không thể nào tắt đi được. Lúc này Vĩ Hạ mới nhận ra, bản thân đã tự lúc nào ghi nhớ rất rõ những khoảnh khắc của cô cùng An Thái.
"Cậu đừng tưởng tôi làm việc này là tôi đã hết giận cậu, Vĩ Hạ cậu... thật sự quá đáng ghét."
An Thái mượn điệu nhảy kéo gần khoảng cách, nhỏ giọng nói vào tai Vĩ Hạ, thành công kéo cô trở về thực tại, giọng điệu pha chút dỗi hờn của An Thái, khiến khoé miệng của cô không tự chủ mà cong lên.
Cô cũng bắt chước An Thái, nhỏ giọng nói.
"Tớ bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi rồi, vậy tớ nên làm gì để cậu không giận tớ nữa đây?"
Vĩ Hạ vừa nói xong câu, tiếng nhạc cũng vừa hay kết thúc, cả hai đồng loạt khẽ giật mình, lập tức cúi người chào khán giả rồi vội vàng quay trở lại cánh gà.
Bên trong cánh gà, các bạn học sau khi thấy Vĩ Hạ và An Thái trở vào, đều đồng loạt ồn ào lên tiếng.
"Trời ơi, hai người làm tớ lo lắng chết đi được!"
"Vĩ Hạ giỏi quá, khúc đầu tớ cứ lo cho cậu một mình ở trên đó."
"An Thái may là xuất hiện kịp lúc!"
"Bạn học lớp trưởng à, cậu có tập trước không vậy? Di chuyển bắt kịp bạn học Vĩ Hạ rất nhanh!"
Mỗi người thay phiên nói một câu, khiến cả hai bối rối không biết nên phản ứng như thế nào. Vĩ Hạ nghe các bạn học khen An Thái, cũng xoay người nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt lấp lánh như sao trời, cô nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn."
An Thái cúi đầu nhìn Vĩ Hạ, nhớ tới câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ mà cô vừa tinh nghịch hỏi trên sân khấu, cậu vẫn còn chưa trả lời đó nha.
"Được rồi, hai người quay lại lớp nghỉ ngơi thay trang phục đi, cả hai ướt nhẹp vì mồ hôi rồi, việc tiếp theo của vở kịch để bọn tôi lo."
Một bạn học bất ngờ lên tiếng, mọi người cũng không đứng chen chúc xoay quanh hai người bọn họ nữa, cả đám lại tiếp tục kéo nhau quay trở lại xem tiếp vở kịch, dù sao bạn học của họ cũng đang tiếp tục vở diễn phía ngoài mà.
Vĩ Hạ và An Thái không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi cánh gà chật chội, ồn ào. Bởi vì vở kịch vẫn đang diễn ra, đa số các bạn học đều tập trung đến xem, nên trên dãy hành lang lớp học, hoàn toàn không một bóng người.
Vĩ Hạ đi bên cạnh An Thái, không biết nên mở miệng bắt đầu từ đâu. Cô muốn giải thích với An Thái vì sao cô lại đối xử xa cách với cậu ấy trong những ngày gần đây. Nhưng cô chưa kịp sắp xếp xong những lời định nói, An Thái đi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng trước.
"Câu hỏi vừa nãy bây giờ tôi trả lời được không?"
Bởi vì đang mải mê suy nghĩ đến chuyện giải thích với An Thái, cô nhất thời không hiểu câu nói này của cậu có nghĩa là gì, cô ngơ ngác nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên hỏi lại.
"Câu hỏi nào?"
An Thái thở dài, dùng tay chọc vào trán Vĩ Hạ, bất lực nói.
"Rốt cuộc đầu cậu làm sao mà mau quên vậy hả?"
Rồi không đợi cô kịp phản ứng, cậu liền lặp lại lời nói của cô.
"Chẳng phải khi nãy trên sân khấu cậu hỏi cậu nên làm gì để tôi không giận cậu nữa à?"
Vĩ Hạ chợt hiểu ra, liền "À" lên thành tiếng, sau đó cô nghiêm túc xoay người, mắt đối mắt với An Thái, giọng chắc nịch.
"Đúng vậy! Cậu muốn tớ làm gì cứ nói."
"Cậu..."
"Bạn học lớp trưởng! Tớ tìm cậu nãy giờ."
Bỗng một giọng nói cất lên, chen ngang câu An Thái vừa định nói, cả hai xoay người nhìn về phía giọng nói.
Phía trước bạn học Diệu Ái đang chạy đến, trên khuôn mặt của cô ấy treo một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Tim Vĩ Hạ đập bình bịch, giờ phút này, những chuyển động của cô hoàn toàn vô thức theo thói quen đã tập nhuần nhuyễn, mắt cô dán chặt lên chiếc mặt nạ đối diện, cố gắng mường tượng ra khuôn mặt của An Thái lúc này. Rồi bỗng nhiên, những hình ảnh của cậu suốt mấy tháng qua cứ không ngừng xuất hiện trước tầm mắt của Vĩ Hạ, như màn hình máy tính bị lỗi, không thể nào tắt đi được. Lúc này Vĩ Hạ mới nhận ra, bản thân đã tự lúc nào ghi nhớ rất rõ những khoảnh khắc của cô cùng An Thái.
"Cậu đừng tưởng tôi làm việc này là tôi đã hết giận cậu, Vĩ Hạ cậu... thật sự quá đáng ghét."
An Thái mượn điệu nhảy kéo gần khoảng cách, nhỏ giọng nói vào tai Vĩ Hạ, thành công kéo cô trở về thực tại, giọng điệu pha chút dỗi hờn của An Thái, khiến khoé miệng của cô không tự chủ mà cong lên.
Cô cũng bắt chước An Thái, nhỏ giọng nói.
"Tớ bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi rồi, vậy tớ nên làm gì để cậu không giận tớ nữa đây?"
Vĩ Hạ vừa nói xong câu, tiếng nhạc cũng vừa hay kết thúc, cả hai đồng loạt khẽ giật mình, lập tức cúi người chào khán giả rồi vội vàng quay trở lại cánh gà.
Bên trong cánh gà, các bạn học sau khi thấy Vĩ Hạ và An Thái trở vào, đều đồng loạt ồn ào lên tiếng.
"Trời ơi, hai người làm tớ lo lắng chết đi được!"
"Vĩ Hạ giỏi quá, khúc đầu tớ cứ lo cho cậu một mình ở trên đó."
"An Thái may là xuất hiện kịp lúc!"
"Bạn học lớp trưởng à, cậu có tập trước không vậy? Di chuyển bắt kịp bạn học Vĩ Hạ rất nhanh!"
Mỗi người thay phiên nói một câu, khiến cả hai bối rối không biết nên phản ứng như thế nào. Vĩ Hạ nghe các bạn học khen An Thái, cũng xoay người nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt lấp lánh như sao trời, cô nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn."
An Thái cúi đầu nhìn Vĩ Hạ, nhớ tới câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ mà cô vừa tinh nghịch hỏi trên sân khấu, cậu vẫn còn chưa trả lời đó nha.
"Được rồi, hai người quay lại lớp nghỉ ngơi thay trang phục đi, cả hai ướt nhẹp vì mồ hôi rồi, việc tiếp theo của vở kịch để bọn tôi lo."
Một bạn học bất ngờ lên tiếng, mọi người cũng không đứng chen chúc xoay quanh hai người bọn họ nữa, cả đám lại tiếp tục kéo nhau quay trở lại xem tiếp vở kịch, dù sao bạn học của họ cũng đang tiếp tục vở diễn phía ngoài mà.
Vĩ Hạ và An Thái không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi cánh gà chật chội, ồn ào. Bởi vì vở kịch vẫn đang diễn ra, đa số các bạn học đều tập trung đến xem, nên trên dãy hành lang lớp học, hoàn toàn không một bóng người.
Vĩ Hạ đi bên cạnh An Thái, không biết nên mở miệng bắt đầu từ đâu. Cô muốn giải thích với An Thái vì sao cô lại đối xử xa cách với cậu ấy trong những ngày gần đây. Nhưng cô chưa kịp sắp xếp xong những lời định nói, An Thái đi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng trước.
"Câu hỏi vừa nãy bây giờ tôi trả lời được không?"
Bởi vì đang mải mê suy nghĩ đến chuyện giải thích với An Thái, cô nhất thời không hiểu câu nói này của cậu có nghĩa là gì, cô ngơ ngác nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên hỏi lại.
"Câu hỏi nào?"
An Thái thở dài, dùng tay chọc vào trán Vĩ Hạ, bất lực nói.
"Rốt cuộc đầu cậu làm sao mà mau quên vậy hả?"
Rồi không đợi cô kịp phản ứng, cậu liền lặp lại lời nói của cô.
"Chẳng phải khi nãy trên sân khấu cậu hỏi cậu nên làm gì để tôi không giận cậu nữa à?"
Vĩ Hạ chợt hiểu ra, liền "À" lên thành tiếng, sau đó cô nghiêm túc xoay người, mắt đối mắt với An Thái, giọng chắc nịch.
"Đúng vậy! Cậu muốn tớ làm gì cứ nói."
"Cậu..."
"Bạn học lớp trưởng! Tớ tìm cậu nãy giờ."
Bỗng một giọng nói cất lên, chen ngang câu An Thái vừa định nói, cả hai xoay người nhìn về phía giọng nói.
Phía trước bạn học Diệu Ái đang chạy đến, trên khuôn mặt của cô ấy treo một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May