Chương 52

Lễ hội mùa đông sau một quãng thời gian dài chuẩn bị cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra. Thời tiết ban sớm mù mịt sương mù, từng đợt gió rét căm căm thổi qua khiến người đi đường không khỏi rùng mình.

Vĩ Hạ giấu đôi gò má ửng hồng vì lạnh của mình trong chiếc khăn choàng dài thườn thượt, cô xoa xoa bàn tay đã bắt đầu lạnh cóng, chậm chạp bước đi về phía cổng trường. Bởi vì câu nói ngày hôm qua của An Thái, cô thật sự không thể ngủ chút nào, cứ nhắm mắt lại liền sẽ nhớ đến khuôn mặt mất mát giận hờn của An Thái trước khi rời đi. Kết quả sáng nay lúc soi gương, cô giật bắn mình bởi đôi mắt sưng húp mệt mỏi của chính bản thân, cô phải dùng mọi cách để khuôn mặt trông có thêm sức sống, dù sao hôm nay cô cũng phải hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Sau đó cô sẽ đi tìm An Thái, cô sẽ nói gì cô cũng không rõ nữa, nhưng bây giờ cô chỉ đơn giản là muốn gặp An Thái thôi.

"Vĩ Hạ!"

Từ phía sau một cánh tay khẽ đập lên vai Vĩ Hạ, cô xoay người về phía sau liền bắt gặp khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Diệu Ái, không biết có phải do thời tiết hoặc do lễ hội, cô ấy còn trông mỏng manh và phát sáng hơn thường ngày. Vĩ Hạ cụp mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nói.

"Chào buổi sáng, bạn học Diệu Ái."

Diệu Ái có vẻ không nhìn ra hoặc cố ý phớt lờ khuôn mặt không tự nhiên của người đối diện, trực tiếp thân mật khoác tay với Vĩ Hạ, không giấu được sự hớn hở mà nói.

"Nói cậu nghe một bí mật, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với An Thái. Cậu hãy chúc tớ may mắn đi!"

Vĩ Hạ nhìn nụ cười sáng lạng của Diệu Ái, không hiểu tại sao một cảm giác khó chịu không tên bỗng nhiên trồi dậy, cô căn bản không muốn nghe hay muốn biết về việc này. Vĩ Hạ cố gắng tránh né khỏi cái quàng tay của Diệu Ái, tìm cớ lảng tránh đi.

"Bây giờ tớ phải đến phòng tập kịch rồi, chúc đội gian hàng sẽ suông sẻ nhé! Tớ đi trước đây."

Vĩ Hạ vừa nói dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, một khắc cũng không muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Vừa đến cửa khu vực cho đội diễn kịch, cô liền đụng phải bạn học Phương Vũ, cũng là một thành viên trong đội kịch, cậu ấy đang đội một chiếc mũ lông, trên người khoác trang phục của Peter Pan, thấy Vĩ Hạ vừa xuất hiện, cậu ta liền chộp lấy vai cô, đẩy nhanh vào phòng.

"Vĩ Hạ nhanh vào đây đi, cậu cũng phải hoá trang mà!"

Phương Vũ vừa dùng sức đẩy Vĩ Hạ vào chỗ, vừa dáo dác nhìn căn phòng, lại quay sang phàn nàn cùng Vĩ Hạ.

Ẩn quảng cáo


"Bạn học Dương vẫn chưa tới à? Phân đoạn của hai người là đoạn đầu đó, còn chưa tới một tiếng nữa là sân khấu bắt đầu rồi!"

Vĩ Hạ cắn cắn môi, sáng nay mơ mơ màng màng đi vội quá, cô cũng quên mất đem theo điện thoại rồi, không thể liên lạc với bạn học Dương được. Phương Vũ xoay người tìm kiếm gì đó, nửa giây sau liền mừng rỡ đưa tay lên vẫy, gọi lớn.

"Bạn học lớp trưởng!!! Lại đây đi!!"

"!!!"

Vĩ Hạ bỗng nhiên cứng người, bạn học Phương Vũ này sao lại kêu An Thái qua đây lúc này! Dù cô có muốn làm lành với cậu ấy cũng không phải lúc này đâu!

An Thái vốn dĩ đã thấy Vĩ Hạ từ lúc cô bước vào phòng, cậu từ từ đến gần Phương Vũ, ánh mắt khẽ lướt qua con cú mèo đang ngồi đơ cứng trên ghế bên cạnh, không khỏi thở dài trong lòng, An Thái nhìn Phương Vũ, bình thản hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có thể liên lạc với bạn học Dương dùm bạn học Vĩ Hạ không? Cậu ấy vẫn chưa đến, còn Vĩ Hạ thì quên mang điện thoại rồi."

"Được. Đợi một chút."

An Thái móc điện thoại từ trong túi áo ra, chuẩn bị bước ra ngoài gọi điện cho bạn học Dương, cậu khẽ dừng lại, quay đầu gọi một bạn nữ trong đội đến, sau đó chỉ vào Vĩ Hạ nói.

"Cậu giúp Vĩ Hạ thay trang phục được không? Một mình cậu ấy sẽ không làm được đâu."

Nói xong cậu liền bước ra ngoài, không hề nhìn thấy cái ngước mắt ngỡ ngàng của Vĩ Hạ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0