Chương 33

Từ ngày biết cả hai chung đường về nhà, Vĩ Hạ dần có thói quen chờ bạn học An Thái cùng về. Mấy hôm nay phải về muộn như thế này, Vĩ Hạ cũng đã không còn sợ khi phải đi trên những con đường vắng vẻ một mình nữa.

"Cậu... hồi nãy..."

Vĩ Hạ đi bên cạnh An Thái, ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Thật ra cô chỉ muốn đề cập đến việc hồi nãy Diệu Ái mang nước đến cho bạn học lớp trưởng để chọc ghẹo cậu thôi, muốn xem thử phản ứng khi bị ghép đôi với nữ chính thì như thế nào. Đàn anh Thiên Trường dạo này không hiểu sao cũng rất ít khi đến lớp của cô, có nhiều lúc cô cũng quên bẵng mất anh ta cũng là ứng cử viên cho chức nam chính.

An Thái đi bên cạnh chăm chú nghe, nhưng chỉ kịp nghe cô thốt lên có ba chữ thì im bặc, cậu liền mất kiên nhẫn quay sang hỏi.

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu và... Diệu Ái có gì đó với nhau đúng không?"

"..."

Vĩ Hạ len lén nhìn sắc mặt người bên cạnh, nhưng do ánh đèn đường quá kém, cô nhìn cả nửa buổi cũng không đoán ra An Thái đang vui hay buồn. Mà cậu ấy cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi cô, trực tiếp ngó lơ! Không trả lời thì thôi, Vĩ Hạ đây tự biết! Cô khẽ hừ mũi, thầm nghĩ.

Nhưng chỉ giây sau, trong lúc Vĩ Hạ còn đang bận tức tối, An Thái đã nhỏ giọng trả lời.

"Nếu tôi và bạn ấy có quan hệ gì, cậu đừng mơ đến lượt cùng tôi đi học về như thế này."

Ẩn quảng cáo


"Hả?"

Vĩ Hạ ngạc nhiên quay sang nhìn, nhưng An Thái đã kịp ngoảnh mặt sang hướng khác, vừa vặn khoe cho cô thấy vành tai đang đỏ ửng lên của mình. Cô nhất thời không biết nên nói gì, cảm giác tự nhiên mắc cỡ từ đâu đổ ập đến, khiến người thích trêu ghẹo người khác như cô cũng không buồn tiếp tục nói thêm gì với An Thái.

Hai người cứ thế bối rối đi cạnh nhau, ngại ngùng mà nhìn xuống đất. Bầu không khí càng ngày cành kỳ quặc, Vĩ Hạ không chịu nổi nữa, đành lên tiếng bắt đầu đề tài khác.

"Bạn học lớp trưởng! Xem hôm nay tớ có tuyệt chiêu mới nè!"

Cô vừa nói vừa bước nhanh thêm vài bước, đứng trước khuôn mặt ngơ ngác của An Thái, cô hít sâu dùng lực xoay một cú thật mạnh, một chân đưa lên tạo dáng vũ công ba lê. Lúc bạn học Dương thị phạm cho cô xem, hoàn toàn thành công làm cô phục sát đất, quyết tâm năn nỉ bạn học truyền lại cho cô bằng được mới thôi.

Lúc Vĩ Hạ đang phấn khởi xoay vòng vòng, tư thế mặc dù không được đẹp cho lắm, còn có hơi chút buồn cười. Nhưng không hiểu có phải do ánh đèn đường lung linh cùng tán cây lá vàng sớm đã rụng hết lá trải thảm dưới chân Vĩ Hạ, An Thái bỗng thấy bạn học trước mắt múa cũng thật đẹp!

"Sao? Thấy thế nào?"

Vĩ Hạ cẩn thận đáp một chân xuống, đưa tay đỡ trán vì chống mặt, nhưng vẫn không quên hỏi cảm nghĩ của khán giả. An Thái bĩu môi, như không như có mà trả lời.

"Tạm được."

"Tạm được là tạm được thế nào? Tớ học cả buổi mà chỉ dừng ở mức tạm được thôi á?"

Ẩn quảng cáo


Vĩ Hạ chống hông, hai gò má sữa không tự chủ được mà phồng lên.

"Được rồi, đến nhà cậu rồi, vào đi."

An Thái nhẹ nhàng nói, tay chỉ chỉ vào ngôi nhà nằm bên trái, cậu còn phải đi một đoạn nữa mới tới nhà của mình. Vĩ Hạ cũng thu lại dáng vẻ làm dữ của mình, nhún chân nói.

"Cậu đợi chút! Hôm qua tớ vừa vẽ bảng thiết kế mặt nạ cho hoàng tử ếch, cậu xem qua có thể làm được không nhé?"

An Thái gật gật đầu, theo chân bạn học đến trước cửa nhà cô ấy, bên trong lẫn bên ngoài đều tối om, Vĩ Hạ đưa tay lục trong ba lô chìa khoá, không quên quay sang giải thích với cậu.

"Hôm nay nhà tớ đi vắng, chỉ có một mình tớ ở nhà thôi! Thấy tớ gan dạ không hả?"

Vĩ Hạ cười tự hào, nhưng chưa được bao lâu, nụ cười dần dần biết mất, thay vào đó là khuôn mặt chảy dài như bánh đa nhúng nước, cô quay sang người bên cạnh, ỉu xìu nói.

"Không hay rồi, hình như buổi sáng tớ quên bỏ chìa khoá vào cặp."

Vậy thì làm sao cô vào nhà được đây???

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0