Chương 32

Những ngày sau đó, ngoài giờ học chính ra, không khí trường học sau năm giờ chiều mới thật sự vui nhộn, các lớp hầu hết đều ở lại để chuẩn bị cho gian hàng lẫn vở kịch, âm thanh nói chuyện ra đến cổng trường còn nghe thấy.

Vĩ Hạ đang chăm chú đứng xem bạn học Dương khiêu vũ, động tác cuối cùng cậu ấy kết thúc bằng một cái xoay vòng điệu nghệ, cô không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, vỗ tay không ngừng, miệng xuýt xoa cảm thán.

"Thầy à, động tác đó quá siêu!"

Bạn học Dương trước cặp mắt ngưỡng mộ không thèm che giấu của Vĩ Hạ, tất nhiên lưng cũng tự nhiên thẳng tấp. Lúc Vĩ Hạ nhắn tin cho cậu với mong muốn cậu làm hoàng tử ếch thú thật có hơi bất ngờ, bởi vì hai người căn bản từ trước đến giờ không có nói chuyện với nhau bao giờ.

Vĩ Hạ cùng bạn học Dương bên này vừa cùng nhau múa may không ngừng, vừa cười nói đùa giỡn, không để ý bên này có một cặp mắt đang dõi theo chằm chằm. An Thái đang cùng bốn bạn học khác trong nhóm kịch chế tạo đạo cụ, bởi vì số lượng diễn tới năm phân cảnh, nên đạo cụ chuẩn bị mất rất nhiều thời gian, ngoài những người sẽ đóng vai diễn ra, còn dư năm người để làm việc bên hậu cần bao gồm đạo cụ và sân khấu. An Thái nhìn con cú mèo bên kia vui vẻ nói cười không ngớt, môi không tự chủ mím thành một đường dài, động tác cắt băng dính cũng mạnh mẽ hơn.

"Bạn học lớp trưởng, uống chút nước đi."

Bỗng một ly nước xuất hiện trước mặt An Thái, khuôn mặt xinh xắn của Diệu Ái sớm đã che khuất mất bọn Vĩ Hạ đang khiêu vũ bên kia. Cậu nhìn ly nước trong tay bạn cùng bàn của mình, chầm chậm lắc đầu, nói.

"Tôi không khát, cảm ơn."

Diệu Ái vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đặt ly nước bên cạnh An Thái, dịu dàng nói.

"Vậy tớ để ở đây, khi nào cậu khát có thể uống."

"Được."

Biết không thể từ chối thêm, cậu đành chấp nhận, sau đó cúi mặt tiếp tục cắt giấy làm đèn chùm. Nhưng Diệu Ái vậy mà không bỏ đi, vẫn cứ ngồi đó chăm chú nhìn An Thái làm việc, cậu theo thói quen nãy giờ, xoay đầu tính nhìn sang bên chỗ Vĩ Hạ, kết quả lại bị bạn học Diệu Ái vẫn còn ngồi ở đây chắn mất. Cậu ngạc nhiên nói.

"Cậu không sang bên nhóm gian hàng à?"

"Lát nữa, An Thái à, cậu có muốn tớ giúp gì không?"

Diệu Ái hào hứng nói, đôi con ngươi xinh đẹp sáng lấp lánh, không nhịn được xích lại gần An Thái thêm chút nữa. Cảnh tượng kỳ lạ này dĩ nhiên thu hút vài ánh nhìn của những bạn học đang ngồi xung quanh, đến Vĩ Hạ đang chăm chỉ học xoay vòng cũng để ý thấy điều đó, cô lập tức dừng động tác, kích động kéo áo bạn học Dương.

Ẩn quảng cáo


"Nhìn kìa! Bạn học lớp trưởng và bạn học Diệu Ái trông mờ ám nhỉ?"

Bạn học Dương nhìn hai nhân vật đang ngồi cạnh xa xa, mặt không đổi sắc, quay sang hiển nhiên nói với Vĩ Hạ.

"Tớ cứ tưởng cậu với bạn học lớp trưởng mới mờ ám chứ."

Vĩ Hạ thành công bị người bên cạnh chọc cho nhảy dựng, hai tay không nhịn được đấm lung tung vào người bạn học Dương, khuôn mặt vốn hồng hào sẵn nay đã đỏ ửng như mặt trời nhỏ.

"Cậu đừng có nói bậy!! Tụi tớ làm gì mà mờ ám hả?"

Cánh tay của Vĩ Hạ chưa kịp vung ra lần ba, đã bị một lực tay khác nắm lấy cổ tay ngăn lại, nắm đấm nhỏ bất lực lơ lửng giữa không trung, cách người bạn học Dương một khoảnh ngắn. Cô ngước nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình, khuôn mặt hung hăng vừa nãy cũng thu bớt lại. An Thái không hiểu bản thân đã phóng sang bên chỗ Vĩ Hạ từ khi nào, đến lúc nhận ra thì đã đang nắm lấy cổ tay của người ta mất tiêu rồi.

An Thái vội vàng buông ra, khuôn mặt giả vờ nghiêm túc mà nói.

"Bạn học Vĩ Hạ, đừng đánh người khác nữa, đi về thôi."

"Hả? À ừ, để tớ đi lấy ba lô."

Vĩ Hạ không phản ứng kịp, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, lúc tính xoay lưng chạy đi lấy ba lô, liền sực nhớ ra gì đó, nghiêm túc quay sang nhìn bạn học Dương vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nói.

"Cậu lần sau mà còn nói bậy lần nữa thì liệu hồn với tớ! Ngày mai chúng ta tập nhảy tiếp nhé!"

Đe doạ bạn học xong, cô liền xoay lưng ngoan ngoãn đi theo phía sau An Thái, đợi cậu dặn dò những bạn học khác nên về sớm, cả hai liền cùng nhau ra khỏi lớp học.

Diệu Ái vẫn còn ngồi chỗ cũ, cô cúi thấp đầu, không nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi, bên cạnh là ly nước vừa nãy vẫn còn đầy nguyên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0