Chương 29

Sau khi biết bạn học An Thái tình nguyện đổi sang đội khác, những tiết học sau Diệu Ái không tài nào tập trung vào bài giảng nổi, niềm vui cùng nhau chung nhóm chưa được bao lâu đã bị đánh tan tành, cậu ấy đã không còn ở chung nhóm với cô mà là chung với Vĩ Hạ. Mà điều cô thắc mắc lí do thật sự có phải An Thái đổi vì bạn học Trần hay là vì một người khác?

Diệu Ái khẽ liếc trộm người ngồi bên cạnh, An Thái vẫn chăm chú nghe giảng, bàn tay cầm viết không ngừng di chuyển trên giấy, cô muốn hỏi An Thái có thật sự muốn đổi sang nhóm kịch hay không, nhưng cô không đủ can đảm, cũng không biết lấy lí do gì để hỏi cậu điều đó. Cô muốn bắt chuyện với cậu ấy một cách bình thường, có thể thoải mái muốn mói gì thic nói như Vĩ Hạ nhưng cái tôi quá lớn đã ngăn cản cô chủ động làm điều đó. Vì thế cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Diệu Ái và An Thái cũng không nói với nhau lời nào.

Vĩ Hạ xách ba lô, lơn tơn bước ra khỏi cổng trường, gió mùa cuối thu có hương thơm của hơi nươc, lá vàng dưới đất rơi thành đống. Vĩ Hạ giẫm vào những chiếc lá khô, thích thú nghe tiếng lạo xạo dưới chân, lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp một bóng người quen thuộc. Khoé môi của cô nhanh chóng cong lên, Vĩ Hạ bắt tay thành loa, giơ lên trước miệng, hét lớn.

"Bạn học An Thái àaaaaaaaaa!!!"

An Thái đang đứng trước một cửa hiệu sách,nghiêng mình chăm chú đọc những tiêu đề sách, bỗng phía sau có tiếng gọi lớn, ngạc nhiên xoay đầu nhìn theo tiếng gọi. Hình ảnh Vĩ Hạ đang tiến lại, hai tay phấn khích quơ lên khỏi đầu, miệng cười toe toét lộ ra hai cái răng cửa nho nhỏ như con sóc, mái tóc xoăn tít vung vẩy phía sau gáy. Thật giống cái đuôi của những con sóc. An Thái ngẩn ngơ nhìn, trong đầu liền mường tượng người đang chạy đến là một con sóc nhỏ, hớn hở khi tìm thấy hạt dẻ.

"Cậu cũng về đường này hả?"

Vĩ Hạ đứng trước mặt cậu, vừa thở hổn hển vừa hỏi, gò má ửng hồng vì chạy.

"Ừm, nhà tôi ở khu bên kia."

An Thái đưa tay lên chỉ về bên kia đường, nói.

"Nhà tôi ở hướng đó. Còn cậu?"

"Hay quá, tớ cũng đi đường đó. Chúng ta đi chung đi."

Thế là một thấp một cao cùng nhau đi bên cạnh, Vĩ Hạ vẫn giữ thói quen cứ thấy lá vàng khô là dùng chân giẫm lên, An Thái đi bên cạnh mắt quan sát thấy điều đó, bất giác cũng muốn bắt chước theo, thấy lá vàng khô cùng dùng chân giẫm giẫm, lúc lấy chân ra bên dưới chỉ còn là một đống vụn lá. Hai người đi bên cạnh, không nói tiếng nào, lại giống như đang ngầm thi đấu, xem ai giẫm được nhiều lá vàng khô hơn. Kết quả cả hai cùng nhắm vào một chiếc lá khô phía trước, đồng loạt đưa chân tới, vì chân An Thái dài hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, nên cậu thành công giẫm được chiếc lá đó, còn Vĩ Hạ thành công giẫm lên chân cậu.

"...Xin lỗi An Thái, tớ không cố ý đâu."

Ẩn quảng cáo


Vĩ Hạ nhấc chân lên, liền thấy một vệt dơ trên giày bạn học do mình để lại, tự nhiên thấy cả hai cũng quá con nít rồi.

Đi thêm một đoạn nữa, mắt Vĩ Hạ bị thu hút bởi một máy bán nước tự động được dựng sát bên lề đường, cô liền đứng lại, không quên kéo ba lô người bên cạnh, ép buộc cậu dừng bước chân.

"Nè, đợi một chút, tớ mua nước đã."

Bên trong máy có rất nhiều loại nước, Vĩ Hạ ngó nghiêng một hồi, bấm vào ô nước dưa hấu, thuận tiện cũng hỏi An Thái.

"Cậu uống gì? Tớ mời."

An Thái chưa kịp trả lời, Vĩ Hạ đã tiếp tục lên tiếng, cướp lời của cậu.

"À quên, cậu không thích nhận của ai cái gì cả. Tiếc thật, tớ muốn trả ơn cậu vì lần trước cậu đã nhiệt tình chỉ bài cho tớ, nhưng đành thôi vậy."

Cô giả vờ thở dài, tay ra vẻ như chuẩn bị nhấn nút thanh toán, An Thái phía sau lưng ngập ngừng lên tiếng.

"Thật ra nếu cậu muốn trả ơn tới vậy, thì tôi không còn cách nào khác phải nhận...Tôi chọn sữa bắp!"

Bởi vì An Thái đứng phía sau lưng Vĩ Hạ, hoàn toàn không thể thấy biểu cảm thầm cười trộm của cô bây giờ, ngược lại cô cũng không thể thấy nét mặt bối rối của cậu lúc bây giờ.

Thế là một cao một thấp trên tay một nước dưa hấu một sữa bắp cùng nhau trên con đường trở về nhà. Những sợi nắng cuối cùng của ngày, lấp ló phía xa ở đường chân trời, tạo nên một khung cảnh bình yên quá đỗi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0