Chương 27

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông sắp tới kéo dài hai tuần, nhà trường theo thông lệ sẽ tổ chức một lễ hội lớn, gọi là "Hội Ngủ Đông" dành cho khối học sinh cuối cấp. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một gian hàng ẩm thực nhỏ kèm một vở kịch văn học, chia ra trong hai ngày lễ hội. Ngày thứ nhất bày bán gian hàng, ngày thứ hai trình diễn tiết mục vở kịch.

An Thái ghi rõ những điều cần làm vào quyển sổ tay, xung quanh còn có các lớp trưởng của các lớp khác đang chăm chú nghe bí thư đoàn trường thông báo quá trình diễn ra lễ hội. Việc tham gia bán hàng thì dễ rồi, nhưng còn vở kịch thì sẽ rất khó tìm để khiến các bạn học chủ động tham gia. Đành phải chơi trò bốc thăm sao? An Thái lo lắng nghĩ.

An Thái dùng tiết tự học để phổ biến lại lễ hội cho các bạn trong lớp, khỏi phải nói, chưa thông báo xong cả lớp đã nhao nhao tranh luận, có người thấy háo hức có người lại cảm thấy rất phiền. Vĩ Hạ thuộc nhóm người cảm thấy háo hức, cô phấn khích quay sang Y Trương, hỏi dồn dập.

"Cậu sẽ tham gia chứ Y Trương? Cậu chọn cái nào? Bán hàng? Đóng kịch hả? Cậu có muốn cùng tớ tham gia đóng kịch không?"

Bạn học Y Trương ngồi bên cạnh bị một đống câu hỏi nổ như bắp rang tấn công, bối rối đưa tay lên sờ tóc.

"Tớ không biết nữa, tớ thích bán hàng hơn, chuẩn bị mùa đông rồi, bán đồ ăn gì đó ấm nóng chắc sẽ khả quan lắm."

Vĩ Hạ nghe đến đồ ăn cho mùa đông, hai mắt liền sáng trưng như đèn pha ô tô, gật gù đồng tình.

"Phải ha! Mở gian hàng chắc cũng sẽ vui lắm. Không biết những lớp khác sẽ bán thứ gì nữa! Trời ơi háo hức quá chừng!"

Y Trương bật cười, giơ cánh tay trắng mập mạp của mình ra trước mặt Vĩ Hạ, diễn tả hành động đổ nước lèo vào tô.

"Vĩ Hạ, cậu tưởng tượng xem trời bắt đầu se lạnh, ăn được một bát mì nóng hổi thì còn gì bằng!"

"Phải phải phải! Nếu ăn kèm thêm xiên que cay thì đúng là thiên đường!"

Cứ như vậy kẻ tung thì người còn lại hứng, hai người bọn họ thay phiên nhau liệt kê danh sách những món ăn muốn được bày bán. Các bạn học khác cũng bàn tán xôn xao về chủ đề gian hàng này. Chuyện vở kịch sớm đã bị bỏ lại, không ai thèm đoái hoài.

An Thái đứng trên bục nhìn xuống lớp, khẽ thở dài. Cậu lẳng lặng tiến đến bảng lớn, lấy phấn kẻ bảng chia thành hai nửa. Sau đó cậu nói lớn.

Ẩn quảng cáo


"Được rồi mọi người! Lớp chúng ta có ba mươi thành viên, chia đều cho hai nhóm kịch và gian hàng, mỗi nhóm mười lăm bạn. Vậy bây giờ tôi sẽ tiến hành chọn cho nhóm kịch trước, ai có nguyện vọng được tham gia nhóm kịch thì giơ tay lên."

"..."

Cả lớp im phăng phắc, tất cả bạn học đều ngồi im lặng nghiêm túc nhìn An Thái.

"...Vậy còn ai có nguyện vọng tham gia nhóm gian hàng thì giơ tay lên."

Kết quả thật dễ đoán, cả lớp đều đồng loạt giơ tay lên.

An Thái đặt viên phấn xuống, nhất thời cảm thấy mệt mỏi, thật muốn xin từ chức lớp trưởng này quá đi. Nhưng đến nước này, cậu đành dùng phương án cuối cùng này vậy.

"Như mọi người đã thấy, chúng ta không thể thống nhất được việc chia nhóm nếu dựa vào xung phong, nên tôi đành chia theo cách công bằng nhất. Bốc thăm."

An Thái lấy hai tờ giấy, dùng hai cây viết màu khác nhau, một xanh một đỏ chấm vào mỗi tờ giấy đó, xong gấp lại làm tư, từ góc độ nhìn không thể đoán được tờ giấy đó chứa vết mực màu gì.

"Bây giờ từng bạn theo thứ tự chỗ ngồi sẽ lần lượt lên bốc. Màu xanh là gian hàng, màu đỏ là vở kịch. Nếu bên nào hoàn thành đủ số lượng trước, những người còn lại tự động trở thành nhóm còn thiếu thành viên."

Tất nhiên không ai từ chối điều đó, bạn học nào cũng chỉ cầu mong bàn tay của mình may mắn chút nha.

Vĩ Hạ nhìn các bạn lần lượt tiến lên bốc thăm rồi mở ra, hồi hộp chờ đến lượt mình, khi nãy cô còn khá lưỡng lự việc tham gia giữa hai nhóm, nhưng sau một hồi bị bạn cùng bàn Y Trương tẩy não, phần trăm mong muốn liền nghiêng về nhóm gian hàng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0