Chương 25

An Thái không hiểu sao bản thân lại không tắt đi buổi livestream vô nghĩa của Vĩ Hạ mà cứ để như thế bên cạnh quyển sách của mình, lâu lâu lại nhìn vào xem bạn học cách bên kia màn hình đang vật lộn với các bài toán, hai hàng chân mày của cô cứ vô thức nhíu lại, môi mím lại thành một đường thẳng, trông rất khổ sở. Cô ấy cũng tính toán rất lâu, An Thái đã chuyển sang làm bài môn khác mới thấy Vĩ Hạ hớn hở giơ tập lên khoe kết quả bài một. Có nhiều lần cậu giơ tay tính tắt đi, nhưng thấy đôi mắt to tròn phấn khởi cùng đôi môi dẩu lên đầy khoe khoang đó, cậu lại chần chừ để tay xuống, từ lúc nào trở thành người duy nhất còn lại kiên nhẫn xem Vĩ Hạ làm toán.

Đến bài toán cuối cùng liền có trục trặc, An Thái nhìn kết quả sai bét nhè mà Vĩ Hạ khó khăn lắm mới tính ra, suy nghĩ một lát, liền quyết định làm người tốt, cậu thoát khỏi màn hình buổi phát live, nhắn tin trực tiếp cho Vĩ Hạ.

'Bài đó cậu làm sai rồi.'

Rất nhanh cô ấy cũng đã trả lời lại, buổi livestream cũng bị tắt đi.

'An Thái hả? Sao cậu chưa ngủ nữa? Hoá ra cậu là người trụ lại cuối cùng xem buổi livestream của tớ.'

'Tôi vẫn còn làm bài. Bài toán đó, kết quả bằng 1000 mới đúng.'

'Thế hả? Tớ làm không ra được như thế, đã sai ở bước nào nhỉ'

'Bước đầu tiên đã dùng công thức sai rồi.'

Vĩ Hạ nhìn tin nhắn, lại nhìn vào bài giải của mình, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không biết sai ở đâu. Liền chần chừ nhắn.

'Tớ vẫn không biết, tớ có thể gọi điện cho cậu không? Như vậy sẽ dễ dàng giải thích hơn.'

Rồi cảm thấy có hơi kỳ cục, Vĩ Hạ liền nhắn thêm một tin nữa.

Ẩn quảng cáo


'Nhưng nếu làm phiền cậu thì thôi, cũng đã khuya quá rồi.'

Tin nhắn vừa gửi đi, một tin nhắn trả lời liền được chuyển tới, chỉ vọn vẹn có một chữ nhưng làm trái tim Vĩ Hạ bất giác run lên.

'Được.'

An Thái nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi cuộc gọi đến của Vĩ Hạ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hồi hộp không thể nói thành lời, cậu cũng chẳng biết sự nhiệt tình đột xuất này cậu lấy từ đâu ra. Tiếng rung của điện thoại nhanh chóng truyền đến, cậu hắng giọng vài cái, rồi áp sát điện thoại vào tai mình, đầu dây bên kia liền truyền đến một âm thanh trong trẻo, còn có hơi chút ngại ngùng, như làn nước ấm phủ lên tai An Thái.

"An Thái à, thật làm phiền cậu vào giờ này quá, cậu có thể chỉ giúp tớ bài toán đó không?"

Bình thường trên lớp không nghe con cú mèo nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy nha!

"Được rồi, cậu lật sách trang số 250 đi, công thức đúng nằm ở đó..."

Cứ thế một người hăng say giảng bài, một người mải mê lắng nghe. Cho đến khi Vĩ Hạ thật sự bấm ra kết quả đúng, cô vui mừng reo lên, rối rít nói vào trong điện thoại.

"Tớ làm được rồi, hay quá, hoá ra nó dễ dàng như vậy! Thế mà tớ làm mãi không được, cảm ơn cậu nhiều lắm An Thái!"

An Thái nghe âm thanh không ngừng được truyền đến bên tai, bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu nên ngủ đi."

Ẩn quảng cáo


Vĩ Hạ đang trong tâm trạng vui vẻ, nghe thế liền trả lời.

"Tớ biết rồi, bạn học An Thái ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon."

Đợi đến khi đầu dây bên kia im ắng, cậu mới lấy điện thoại xuống, nhìn màn hình lịch sử cuộc gọi, môi cong cong nở thành một nụ cười, cảm thấy giảng bài cho người khác cũng không tệ lắm.

"Con vừa mới nói chuyện với ai vậy? Trễ vậy rồi còn chưa ngủ."

An Thái giật mình, ngước mắt nhìn mẹ mình đang đứng trước mắt, đôi mắt của bà ngạc nhiên chiếu lên khuôn mặt vẫn còn sót lại chút nụ cười của con trai mình. Bà vốn bị thức giấc, định ra bếp uống nước rồi quay trở lại ngủ, kết quả liền thấy con trai mình vẫn còn học bài, đồng thời đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với ai đó. Lúc phát giác nụ cười vô thức của con trai mình trong ánh sáng mờ nhạt, bà bật cười, thần thần bí bí nói.

"À thì ra là đang nói chuyện với ai đó, vui đến vậy sao?"

Dưới ánh đèn, khuôn mặt đỏ ửng của An Thái hoàn toàn bị bà vạch trần. Cậu lúng túng đứng lên, bối rối thu dọn sách vở trên bàn.

"Mẹ nghe nhầm rồi, con trở về phòng ngủ đây. Mẹ cũng quay trở về ngủ đi!"

An Thái chạy nhanh vào phòng, đóng chặt cửa lại, cậu tựa lưng vào cửa, nghe trái tim mình không tự chủ được mà đập liên hồi. Sao lúc nào tiếp xúc với Vĩ Hạ xong cậu cũng giống như tên ngốc vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0