Chương 23

Chuyện đổi chỗ kỳ lạ là không chỉ có mình lớp Vĩ Hạ tỏ ra bất mãn, mà ngay cả đàn anh khi biết chuyện Diệu Ái đã chuyển sang chỗ khác, cũng tỏ ra bất mãn lây.

Thiên Trường nhìn vào lớp học, ngạc nhiên khi thấy chỗ ngồi mọi khi của người mình thích nay đã trở thành một khuôn mặt xa lạ, anh cố ý đi chậm lại, quét mắt quan sát hết toàn bộ ngóc ngách lớp học, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Diệu Ái. Cô ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt sáng bừng dưới nắng, trông càng trắng trẻo xinh đẹp, mà ngồi kế bên cô ấy không còn là cô bé đàn em "hồng mềm" nữa, thay bằng một nam sinh cao lớn, có nét quen quen. Thiên Trường nhíu mày, nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng nghiêng đó của An Thái, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Thiên Trường, em đứng đó làm gì vậy? Nhanh lên!"

Giáo viên đằng xa kêu lớn, anh cũng đành thôi nán lại, bước nhanh đuổi kịp giáo viên, chỉ định lúc đến phòng giáo viên trao đổi một chút vấn đề du học, sẽ tiện đường ngắm nhìn Diệu Ái một cái, kết quả liền phát hiện ra cô đã thay đổi chỗ ngồi mất rồi. Thiên Trường mím môi, càng muốn giờ nghỉ trưa nhanh nhanh đến để có thể gặp cô, cũng muốn hỏi xem nam sinh kia là ai.

Tiết học yên ả trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, Vĩ Hạ vươn vai, nhìn ra cửa sổ, phía dưới sân trường đầy nắng nhuộm vàng cả đất, đây chắc là đợt nắng cuối cùng của mùa thu rồi, mấy hôm nữa trời vào đông thời tiết sẽ lạnh và ảm đạm hơn. Cô cầm ví tiền, nói thêm hai ba câu với bạn cùng bàn mới, rồi chạy ra khỏi lớp học tìm hai người bạn thân cùng đi ăn cơm.

An Thái cũng đã sớm đi đến nhà ăn, nên khi Thiên Trường đến, chỉ còn một mình Diệu Ái ngồi đó, cô lấy cơm cuộn mua được ban sáng, chuẩn bị dùng bữa. Từ ngày phát hiện ra việc có bạn cùng ăn cơm trưa khá quan trọng, cô đã không xuống nhà ăn thêm lần nào nữa, dứt khoác dùng bữa tại lớp. Mà đàn anh thấy vậy, cũng liền chuẩn bị cơm hộp, ngày ngày đến lớp cùng cô vừa dùng cơm vừa trò chuyện. Ban đầu Diệu Ái còn cảm thấy rất phiền, lâu dần thành thói quen cũng không còn bài xích Thiên Trường gây gắt nữa.

"Em đổi chỗ mới rồi hả?"

Thiên Trường đặt hộp cơm của mình lên bàn, tự nhiên ngồi vào chỗ của An Thái.

"Ừm, vừa đổi lúc nãy."

"Thế nào?"

Diệu Ái liền nghĩ đến bạn cùng bàn mới này của mình, không tự chủ được mà nở nụ cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

Ẩn quảng cáo


Từ lâu Diệu Ái đã muốn có thể trò chuyện cùng An Thái, nhớ lại ngày đầu tiên nhập học, cô muộn hơn các bạn học khác gần một tuần vì chuyến bay trở về nước gặp trục trặc, lúc An Thái dẫn cô từ phòng giáo viên đến lớp học, cả dọc đường cô cứ lo lắng không thôi, sợ sẽ không thể hoà nhập kịp với bạn bè, lúc đến trước cửa lớp, bạn học lớp trưởng không kéo cửa ra, chỉ nhìn cô nói.

"Khi nào cậu chuẩn bị tinh thần xong thì tôi sẽ mở cửa."

Từ ngày đó cô quyết tâm sẽ làm thân với An Thái, rất tiếc không có cơ hội, cứ thế mà chỉ mang danh nghĩa bạn cùng lớp. Vì thế ngày An Thái chủ động đến hỏi sở thích của cô, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt cô vẫn điềm nhiên trả lời, những ngày sau đó cô càng thêm mong chờ, lại chẳng thấy cậu ấy có bất cứ hành động nào khác, trầm lặng khách sáo với cô như những bạn học khác, phút chốc khoảng cách mà cô nghĩ đã thu ngắn được lại dài như ban đầu. Không nghĩ ngày hôm nay lại có thể cùng An Thái ngồi chung một bàn!

Thiên Trường thấy Diệu Ái suy tư lâu như vậy vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, càng quan tâm hỏi lại.

"Sao vậy? Không tốt giống chỗ cũ à?"

Diệu Ái mau chóng phục hồi biểu cảm, lắc đầu nói.

"Không có, chỗ ngồi rất tốt, có vẻ còn tốt hơn lúc trước."

Thiên Trường gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thêm, chuyện nam sinh ngồi cạnh Diệu Ái, cũng lưỡng lự không muốn hỏi nữa, có thể anh đã nhận nhầm người quen. Thiên Trường lại nghĩ đến câu trả lời của Diệu Ái, "tốt hơn lúc trước"?

Cô bé đàn em tên Hạ gì đó anh thấy là tốt nhất rồi! Tốt vì có thể dễ dàng cho anh chiếm tổ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0