Chương 22

"Mấy em sẽ phải sắp xếp lại chỗ."

Thầy quản nhiệm ra thông báo ngay khi vừa mới đặt chân lên bục giảng, ông quét mắt khắp lớp, tận hưởng bầu không khi nhao nhao phản đối của đám học sinh, cho đến khi âm thanh có vẻ đã quá vượt mức, ông mới giơ cây thước to, đập xuống cạnh bàn.

"Im lặng hết cho tôi. Bắt đầu thu dọn sắp vở bước ra ngoài, lớp trưởng cho các bạn xếp thành hai hàng đi, tôi sẽ bắt đầu kẻ sơ đồ gọi tên từng người vào."

Cả lớp bất mãn làm theo lời hướng dẫn của An Thái chậm chạp bước ra khỏi lớp, chẳng bạn học nào thèm che giấu tiếng kêu than cả, điều đó cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới làm quen được chỗ ngồi cùng làm thân được với bạn cùng bàn, bây giờ lại đổi, chính xác là cả một chặng đường dài bắt đầu thích ứng lại.

Trên dãy hành lang phía trước lớp học, nghiễm nhiên trở thành nơi từ giả ly biệt của các cặp đôi bạn cùng bàn.

"Bạn thân yêu à, làm sao tớ có thể sống thiếu cậu đây."

"Bạn học à, trong hộc bàn của tớ còn hai bịch bánh tráng, đều để lại cho cậu hết!"

"Cậu phải sống tốt đó!"

Vĩ Hạ đứng tựa lưng vào tường, những cảnh lâm li bi đát đó đều diễn ra trước mắt, cô mặt mày ủ rũ, quay sang nhìn Diệu Ái cũng đang tựa lưng vào tường cạnh mình, cô nắm nhẹ khuỷu tay bạn học, lắc lắc.

"Bạn học Diệu Ái, tớ thật sự rất thích ngồi với cậu. Cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua đã giúp tớ."

Diệu Ái cũng nghiêng người nhìn Vĩ Hạ, đầu cúi thấp, khuôn mặt cũng thập phần ảm đạm, nhỏ nhẹ nói.

"Là tớ cảm ơn cậu mới phải, chúng ta nếu không thể may mắn trở thành bạn cùng bàn, thì vẫn tiếp tục làm bạn chứ?"

Ẩn quảng cáo


"Tất nhiên rồi, địa lý nhỏ xíu như vậy nhằm nhò gì với tình bạn chúng ta chứ!"

Vĩ Hạ cất giọng chắc nịch, tay còn lại vỗ vỗ vai người bên cạnh. Nhưng Diệu Ái căn bản không vui lên, tiếp tục lo lắng nói.

"Tớ sợ sẽ không được ngồi với ai đó tốt như cậu!"

Vĩ Hạ mím môi, cố gắng vẽ thành nụ cười, bất giác xích gần Diệu Ái thêm một chút, lên tiếng an ủi.

"Phải tốt hơn cả tớ chứ! Bạn học Diệu Ái xinh xắn như vậy, lại còn giỏi giang, cũng rất hào phóng chỉ bài người khác. Tất nhiên sẽ được các bạn học khác yêu quý mà chiếu cố thôi!"

Diệu Ái cảm động nhìn vào mắt Vĩ Hạ, tay cô ấy tự lúc nào đã nắm chặt tay, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế. Tốt xấu gì cả hai đã cùng trải qua bốn tháng bên nhau, đồng hành cùng nhau qua vô số chuyện, đúng là dạo gần đây có xảy ra một chút chuyện mâu thuẫn không thể nói thành lời, nhưng chung quy những điều nhỏ nhặt đó không làm cả hai cảm thấy vui vẻ gì khi tách nhau ra.

"Lâm Diệu Ái!"

Phía đầu hàng An Thái đã gọi tên Diệu Ái vào lớp, cô ấy nhẹ nhàng buông tay Vĩ Hạ ra, xốc lại ba lô bước vào lớp, qua cửa kính trong suốt ngăn cách giữa hành lang và lớp học, Vĩ Hạ thấy cô ấy đi đến dãy bàn số ba cạnh cửa sổ ngồi xuống, bên cạnh trống lóc vẫn chưa có người ngồi. Cô ấy chưa có bạn cùng bàn! Vẫn còn cơ hội!

"Giang Vĩ Hạ!"

Chưa kịp hi vọng bao lâu, An Thái đã liền dặp tắt, vậy thì theo thứ tự gọi tên, cô sẽ ngồi dãy thứ tư cạnh cửa sổ, đồng nghĩa với việc ngồi sau Diệu Ái. Cô chép miệng, bước nhanh vào lớp, lúc đi ngang Diệu Ái, cô còn đá lông nheo chia sẻ niềm vui một cái.

Lớp học nhanh chóng được lấp đầy, ngồi cạnh Vĩ Hạ là một bạn học nam, cô có biết sơ qua người bạn cùng bàn mới này, cũng đã từng nói chuyện qua đôi ba lần, tên cậu ta là Y Trương, dáng người hơi mũm mĩm, nhưng bù lại có đôi mắt biết cười, cũng rất tốt bụng lẫn lành tính.

Ẩn quảng cáo


Vĩ Hạ cùng Y Trương rất nhanh đã bắt đầu nói chuyện phiếm, phối hợp cùng nhau nhận xét các cặp bạn cùng bàn khác, ngược lại bàn của Diệu Ái vẫn còn khuyết một chỗ. Cô nhìn ra cửa lớp, bên ngoài chỉ còn le que hai ba bạn học vẫn chưa được gọi tên, bao gồm cả bạn học lớp trưởng.

"An Thái, cuối cùng em ngồi đó đi, cạnh bạn học Diệu Ái."

"!!!"

Cả lớp không giấu được liền ồ lên, sự kết hợp kỳ lạ này tuy vậy vẫn có rất nhiều người có thể hình dung, chính là tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc!

An Thái không bày ra vẻ mặt gì, chỉ gật đầu với giáo viên quản nhiệm, từ tốn bước xuống ngồi cạnh Diệu Ái. Khỏi phải nói bạn học Diệu Ái tâm trạng như thế nào, chính là vui không tả xiết, đôi mắt long lanh không hề che giấu, cô ấy ngọt ngào nói với bạn cùng bàn mới.

"Sau này phải nhờ cậu nhiều rồi."

An Thái không nói gì nhiều, chỉ gật đầu vỏn vẹn nói.

"Tôi cũng vậy."

Như vậy cũng đủ làm Diệu Ái chìm trong hạnh phúc rồi, miệng cứ cong lên không cách nào hạ xuống được.

Vĩ Hạ ngồi bên dưới âm thầm đánh giá chỗ ngồi của mình năm sao, ngồi cạnh cửa sổ đón ánh sáng rất tốt, bạn cùng bàn không có điểm gì để phàn nàn, lại còn được mỗi ngày nhập vai quần chúng ăn dưa xem các nhân vật chính diễn kịch trước mắt.

Quá tuyệt vời!!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0