Chương 21

Kỳ thi ác mộng cuối cùng cũng trôi qua, nhưng dư chấn để lại của nó chính là hoàn toàn vắt kiệt sức Vĩ Hạ, thành công khiến cô ngã bệnh sốt li bì.

Vĩ Hạ vừa đặt khăn lạnh lên trán vừa thầm nghĩ với sức lực kiểu này của bản thân, đến kỳ thi cuối năm và kỳ thi tốt nghiệp chắc chắn sẽ phải nhập viện mất. Không được rồi, sau khi khỏi bệnh phải lập tức nghiêm túc tập thể dục tăng cường thể lực thôi.

Cũng bởi vì vừa kết thúc kỳ thi, tuần đầu tiên bắt đầu học kỳ mới vô cùng rảnh rỗi, học sinh đi học chủ yếu đợi điểm, toàn bộ thời gian đều được thầy cô giao phó cho ban cán sự tự quản, vì thế Vĩ Hạ an tâm nghỉ dưỡng bệnh hẳn ba ngày, chỉ nằm nhà xem tivi chờ ăn cơm mẹ nấu. Lúc đi học trở lại cũng đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ tươi tỉnh khoẻ khoắn ban đầu. Thật ra cô còn muốn mượn cớ nằm nhà thêm một hai ngày nữa, nhưng tối qua giáo viên chủ nhiệm nhắn vào nhóm lớp thông báo đã có kết quả kỳ thi, hôm sau sẽ công bố ở bảng thông báo.

Vĩ Hạ đeo ba lô, chân đi thoăn thoắt về phía lớp mình, lúc lướt qua các lớp khác đều thấy một đám người bu đen bu đỏ xem kết quả, cô càng thêm hồi hộp. Cho tới khi đứng trước cửa lớp mình, cảm giác lo lắng càng thêm trầm trọng, bảng kết quả lớp cô cũng đang bị một đống bạn học chen lấn, cô đưa tay lên ngực nghe tiếng trái tim đập bình bịch như khua trống. Vĩ Hạ hít một hơi, lấy đà chen vào đám đông.

Hạng 15!!!

Vĩ Hạ ngẩn người, quên mất bản thân vẫn còn đang mắc kẹt trong đám đông, bị bạn học chen lấn xô đẩy như đang nhào bột. Học như trâu như bò vậy mà chỉ hạng 15 thôi á??? Sĩ số lớp 30 người, hạng của cô chính xác là ranh giới giữa sống và chết rồi. Đến lúc công bố bảng xếp hạng khối chắc sẽ nằm tít dưới mức mấy trăm quá.

Vĩ Hạ chen ra ngoài, bởi vì còn mang ba lô trên lưng, cô khó khăn lắm chỉ mới nhú đầu và tay ra ngoài, còn thân mình thì bị mắc kẹt lại cùng với ba lô.

"Sao mặt cậu ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy?"

Vĩ Hạ ngẩn mặt lên liền bắt gặp khuôn mặt phát sáng của An Thái, không trả lời câu hỏi của bạn học lớp trưởng, cô giương mắt cầu cứu.

"Bạn học, cứu tớ."

An Thái nhíu mày, rất nhanh đã vòng tay ra sau lưng Vĩ Hạ nắm lấy ba lô, trực tiếp kéo cả người cô thành công thoát ra ngoài. Vĩ Hạ thở phào, cảm giác máu huyết bên trong cơ thể bây giờ mới được lưu thông tốt, lí nhí nói cảm ơn với người đối diện. Bởi vì tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện với ai, cô nắm lấy quai ba lô, thất thiểu đi vào lớp.

An Thái ngạc nhiên nhìn theo Vĩ Hạ, thắc mắc hôm nay bạn học Vĩ Hạ bị làm sao trông giống y chang con cú mèo mắc mưa. Cậu nhướng người, nhìn lên bảng kết quả, liền nhận ra lý do. Thì ra là buồn bã chuyện này.

Vĩ Hạ đặt người ngồi xuống ghế, mặt mày vẫn buồn so vì thứ hạng của bản thân, lúc ôn tập cô vẫn luôn tự tin ít nhiều mình cũng nằm trong tôp 10 của lớp không đó.

Ẩn quảng cáo


Diệu Ái bên cạnh thấy tâm trạng của Vĩ Hạ không tốt, cũng muốn hỏi han đôi ba câu.

"Cậu sao vậy?"

Vĩ Hạ quay sang, giọng điệu ỉu xìu.

"Kết quả không như tớ mong đợi."

"Cậu hạng bao nhiêu?"

"Mười lăm."

"Tốt quá rồi, cũng cao đó chứ!"

Diệu Ái reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn biểu cảm của bạn cùng bàn, tự nhiên Vĩ Hạ cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Cô lúc lắc tay, quan tâm mà hỏi ngược lại bạn học.

"Còn cậu thì sao Diệu Ái? Kết quả tốt chứ?"

"Ừm, tớ hạng 3. Tiếc là chỉ cách hạng 2 chừng hai điểm."

"..."

Khuôn mặt Vĩ Hạ chưa tươi tắn lên được bao lâu đã lập tức quay lại trạng thái sầu não. Hoá ra Diệu Ái bảo hạng 15 cao là cao so với Vĩ Hạ. Tự nhiên thấy tổn thương dữ ta.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0