Chương 16

Vĩ Hạ vừa mới ăn trưa xong, đang vui vẻ cùng các bạn học trở về lớp, tay chân còn đang bận múa may góp chuyện, cổ áo đã bị ai đó phía sau bắt lấy, kéo về sau.

"Ai khùng vậy?"

Vĩ Hạ la lên, cái người kéo cổ áo của cô vẫn chưa chịu buông ra mà cứ thế lôi đi xềnh xệch, tách cô ra khỏi đám đông. Cô mím môi, dùng hai tay đưa ra phía sau cổ áo, bắt lấy bàn tay thô bạo đó. Vĩ Hạ cảm giác bàn tay to lớn đó khẽ giật lên một chút đồng thời buông cô ra. Vĩ Hạ xoay người lại, bặm môi, dữ tợn nhìn người trước mặt.

"Bạn học An Thái à, hành động như vậy rất là thô lỗ đó!"

Nhìn điệu bộ xù lông như nhím của Vĩ Hạ, An Thái trái ngược với sợ hãi còn thấy hơi chút buồn cười, cảm giác bực bội vì không tìm thấy cô chẳng hiểu sao cũng bay biến mất.

"Tôi nói sau giờ ăn trưa gặp tôi một chút, cậu quên rồi à?"

"Kh-không có... mà dù sao có quên cậu cũng không được xách tớ lên như một con cún thế được!"

Vĩ Hạ nhíu mày, tay chống hông. Thật ra cô quên mất tiêu chuyện bạn học lớp trưởng hẹn gặp cô là thật. Cô hất mặt, cao giọng hỏi.

"Nói đi, cậu muốn gặp tớ để làm gì?"

"Lốc sữa đậu... tôi không lấy đâu, cậu mang về đi."

Vĩ Hạ nhướng mày, tay cũng thôi không còn chống hông nữa, trở lại dáng vẻ miếng đậu hủ mềm thường ngày, rụt rè hỏi.

"Cậu không thích uống sữa đậu hả? Lần trước tớ thấy cậu uống nó mà."

An Thái hừ nhẹ, bộ uống thì đều là do thích hả. Bạn học này suy nghĩ đơn giản ghê. Muốn trả ơn ít nhất cũng phải bỏ công sức ra chút xíu tìm hiểu sở thích của người ta chứ. Nhưng những lời này cậu không nói ra, chỉ một mình gào thét trong lòng, ngoài mặt thì nói vỏn vẹn.

Ẩn quảng cáo


"Tôi không thích sữa đậu, với lại cậu cũng không cần trả ơn tôi đâu, tôi không thích nhận đồ của người khác."

Trái với thái độ quyết liệt không nhận lại sữa do An Thái vẽ sẵn trong trí tưởng tượng, Vĩ Hạ nhanh chóng gật đầu, tỉnh bơ nói.

"Được. Vậy bây giờ tớ vô lấy lại."

"..."

Sự chấp nhận nhanh chóng của Vĩ Hạ làm bạn học lớp trưởng choáng váng, không còn cách nào khác ngoài im lặng cùng trở về lớp học. An Thái lôi từ trong hộc bàn ra lốc sữa, đẩy vào tay cô.

Vĩ Hạ nhận lấy, cười cười nhìn An Thái một chút rồi trực tiếp đi xuống chỗ của mình. Dọc đường có bạn học nam nhìn thấy cô trong tay nhiều hộp sữa như thế, liền lên tiếng xin xỏ.

"Bạn học Vĩ Hạ, cho tớ một hộp được không?"

"Tớ nữa, tớ nữa."

Cậu bạn kế bên cậu ta cũng vội giơ tay xin ké. Vĩ Hạ hào phóng gật đầu, bàn tay thoăn thoắt xé bọc ni lông, lấy ra hai hộp đưa cho hai người bạn nam, những bạn học tụ tập gần đó thấy thế cũng bắt chước giơ tay xin xỏ, kết quả chớp mắt mọt cái, lốc sữa đã nhanh chóng được xử lý hết. Vĩ Hạ vui vẻ nhìn chiếc bọc sữa trơ trọi còn sót lại, không nghĩ gì nhiều, quay trở lại chỗ ngồi bắt đầu lôi sách vở môn tiếp theo ra.

Mà phía trên này An Thái đã thấy toàn bộ sự việc phân chia sữa của Vĩ Hạ, đen mặt khó chịu, mới còn một phút trước những hộp sữa đó chỉ là của riêng mình cậu nha. An Thái bấm bút, tự cảm thấy khó hiểu với sự tức giận của bản thân mình, dù sao cậu cũng đã đem trả người ta rồi, là do cậu từ chối không lấy, người ta muốn làm gì, cho ai cũng là quyền của người ta. Rất nhanh tâm trạng của cậu cũng dần trầm ổn trở lại.

An Thái không biết rằng, mọi hình động của cậu từ lúc bước vào lớp đến giờ, đưa sữa cho Vĩ Hạ, dõi theo cô ấy cho đến khi trở về chỗ ngồi, cái mím môi giận dỗi thầm lặng, tất thảy đều bị Diệu Ái thu vào mắt. Đến khi An Thái xoay lưng đi rồi, cô mới cúi đầu, không nói gì tiếp tục viết bài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0