Chương 15

Diệu Ái một mình bước đi trên dãy hành lang dài trở về lớp học sau giờ cơm trưa, không có đàn anh phía sau lưng khiến cô có chút không quen, lúc dùng cơm xong Thiên Trường bảo với cô có việc cần làm nên không thể đưa cô về lớp học được, cô còn cảm thấy hơi phiền khi nghe anh ta nói, nhưng lúc này, Diệu Ái ghét cảm giác đi một mình. Thỉnh thoảng có vài nam sinh không nhịn được mà liếc trộm cô vài cái, Diệu Ái đã quen với điều đó rồi, trực tiếp phớt lờ đi thẳng.

Bỗng Diệu Ái mở to đôi mắt, đôi môi không tự chủ mà vẽ thành một nụ cười, bước nhanh vài bước cố gắng đuổi kịp người phía trước cô vừa thấy.

"Chào bạn học lớp trưởng. Cậu vừa đi đâu về vậy?"

Chất giọng ngọt ngào của Diệu Ái cùng đôi con ngươi sáng ngời lấp lánh như sao làm An Thái khẽ giật mình. Cậu nãy giờ còn đang bận loay hoay đi tìm Vĩ Hạ, nếu cậu không kịp trả lại lốc sữa đậu cho cô ấy thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, bởi vì khi tiếng chuông reo tan học cất lên, Vĩ Hạ chạy khỏi lớp rất nhanh!

"Chào bạn học Diệu Ái. Tôi vừa mới trở về từ nhà ăn."

"Ô trùng hợp thế! Tớ cũng mới trở về từ nhà ăn!"

Diệu Ái cười rạng rỡ, bên trong giọng nói còn có hơi cao hứng.

"?"

Giờ trưa thì hết 99% học sinh đều tập trung xuống nhà ăn, cái sự trùng hợp của bạn học này nói An Thái không hiểu là gì cả, đành gật đầu cho qua chuyện. Cứ tưởng cuộc nói chuyện xã giao cứ thế kết thúc, hai người sẽ tách ra mạnh người nào người nấy về lớp, nhưng đi thêm vài bước nữa, An Thái nhận ra Diệu Ái vẫn tự nhiên đi cạnh mình. Cậu trộm liếc mắt nhìn người đi bên cạnh, khó hiểu nghĩ ngày bình thường mình cùng bạn học này chẳng thân thiết gì, sao hôm nay lại trông kỳ lạ như vậy?

Diệu Ái im lặng đi bên cạnh, cố gắng tìm một chủ đề nào đó để tiếp tục câu chuyện, quanh đi quẩn lại chủ đề bài vở vẫn là tự nhiên nhất.

"Bài Vật Lý hôm trước, cậu không biết giải hả?"

An Thái ngơ ngác hỏi.

"Bài Vật Lý nào?"

"Là cái bài lần trước thầy giáo kêu cậu lên giải, nhưng mới được phân nửa thì.. thì thầy kêu cậu ra ngoài đó."

Ẩn quảng cáo


Vế phía sau Diệu Ái không dám nói lớn, dè dặt quan sát nét mặt của An Thái, lo sợ việc nhắc lại chuyện này sẽ làm cậu ấy không vui. Nhưng An Thái không biểu hiện gì, chỉ lắc đầu.

"Không, tôi biết giải bài đó."

"Vậy tại sao cậu không làm cho xong vậy? Tớ thấy cậu đứng rất lâu trên bảng."

Diệu Ái ngạc nhiên hỏi, rõ ràng hôm đó cô thấy bạn học lớp trưởng sau khi viết xong nửa đầu, liền đứng suy nghĩ rất lâu, bình thường cậu ấy đã mau chóng làm xong và trở về chỗ ngồi rồi.

"Tôi bận chỉ bài Vĩ Hạ."

Diệu Ái bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng khi nghe đến tên người bạn cùng bàn của mình, hoá ra đây là lý do khiến lớp trưởng không tiếp tục làm bài, còn bị đuổi khỏi lớp. Cô bạn này đúng là chỉ toàn mang rắc rối đến cho người khác, cô thầm nghĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, nói.

"Tội nghiệp Vĩ Hạ, chắc cậu ấy phải lo lắng lắm mới đánh liều hỏi bài cậu. Làm cậu bị liên luỵ rồi."

An Thái đút tay vào túi áo, nhớ lại cái nháy mắt của Vĩ Hạ là nguyên nhân dẫn đến cậu và cô cùng bị phạt, thấy hơi chút mắc cười bản thân mình, bất giác trả lời.

"Là tôi liên luỵ cậu ấy mới phải."

Diệu Ái bất ngờ trước câu trả lời của An Thái, ngạc nhiên ngước nhìn cậu, trên khuôn mặt ấy còn thấp thoáng nụ cười chưa tan. Cô còn muốn hỏi thêm, nhưng An Thái bỗng nhiên bước nhanh hơn, thoáng chốc đã biến thành chạy, hoàn toàn bỏ xa cô ở đằng sau lưng. Cậu ấy vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

"Vĩ Hạ! Cậu muốn trốn hả!"

Diệu Ái ngẩn người, quên cả cánh tay vẫn đang giơ lên lơ lửng trên không trung, cô tính cầm lấy vạt của cậu rồi nhẹ giọng năn nỉ cậu đừng đi nhanh quá, cô sẽ không theo kịp. Nhưng trễ rồi, bóng lưng của An Thái đang chạy, hướng đến chỗ một bạn học vẫn còn đang bận nói cười ríu rít, không hề nghe thấy có ai đó đang kêu lớn tên mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Số ký tự: 0