Chương 5: Cho ta thức ăn?

Tuyết Vân Hàn không một chút yêu thương, nhìn chòng chọc vào con người trước mắt mình.

Đó là một đứa bé gái ước chừng chưa đến mười tuổi, cơ thể không béo không gầy, không cao không thấp… nói chung là bình thường. Tóc của nó được tết thành hai bím, quần áo mặc trên người là loại vải thô, khá cũ kĩ nhưng tương đối sạch sẽ. Cả người nó không trắng, không đen, làn da màu bánh mật xem ra khá khỏe khoắn. Nổi bật nhất có lẽ đôi mắt to tròn đen láy như hai hạt long nhãn lúc này đây cũng nhìn ngược lại hắn không kém phần ngạc nhiên.

Rõ ràng nơi này là lãnh địa của hắn, là nơi hắn chọn để ngủ mấy mươi năm, chưa từng có người bước đến, hôm nay từ đâu lại xuất hiện một oắt con. Gần ngàn năm hắn đã chứng kiến những gương mặt tàn độc, giết chóc nhau trên đỉnh Thiên Sơn để giành giật những đóa tuyết liên khiến Vân Hàn không có hảo cảm với loài người. Sau này, dù thường xuống núi để trộm rượu cùng Tử Đằng, trải qua nhiều thế thái nhân sinh, tâm tư Vân Hàn cởi mở hơn đôi chút nhưng nếu hỏi hắn muốn có liên kết với con người không, vạn phần câu trả lời của hắn là KHÔNG!

Bé gái kia vẫn mang một mặt đầy lạ lẫm nhìn chằm chằm vào Vân Hàn. Hắn nhếch môi khinh thường.

“Gan nhỉ, dám xuất hiện ở đây. Không sợ cọp ăn thịt à?”

Bé gái vẫn đứng yên, chung thủy im lặng.

Vân Hàn: “Còn nhìn? Có tin ta móc mắt ngươi ra không?”

Vừa nói xong, Vân Hàn thoáng chốc đã đứng gần đứa bé, hai ngón tay đưa ra như đang muốn thực hiện lời mình vừa nói. Đứa bé kia vậy mà vẫn không bỏ chạy, chỉ cúi mặt, dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Vân Hàn không buồn trêu chọc nó nữa, phát hiện có điều bất bình thường, chậc lưỡi.

“Thì ra ngươi không biết nói chuyện.”

Đó không phải là một câu nói chứa đựng sự cảm thông, bởi câu tiếp theo của hắn là: “Cút!”

Đứa bé kia nhất quyết không đi.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau gần nén hương, cuối cùng, Vân Hàn vẫn không dọa được đứa bé, mất kiên nhẫn phất tay.

“Phiền phức. Lần sau cấm đến nơi đây. Nếu ta còn gặp ngươi thêm một lần, chắc chắn sẽ kêu sói cọp đến ăn thịt ngươi.”

Thân ảnh thanh thuần trong xiêm y trắng tựa như một làn khói biến mất vào không khí. Đứa bé kia như vẫn chưa tin vào mắt mình, hai con ngươi trợn to như sắp rớt ra ngoài. Trước giờ nó đều theo ông lên núi nhặt củi, hái nấm nhưng không hề biết nơi này lại xuất hiện một người kì lạ như kia. Nó sợ đến mức hai chân mềm nhũn, muốn chạy nhưng không thể. Nếu người ấy không bỏ đi trước, e là một lúc nữa thôi nó có thể ngất ngay nơi này. Cũng vừa lúc ấy, có tiếng gọi của một ông lão vang lên.

“Đỗ Quyên, cháu ở đâu?”

Đỗ Quyên – tên đứa bé gái – nghe giọng thân thuộc lập tức thả lỏng cơ thể mừng rỡ chạy theo nơi phát ra tiếng kêu. Lão tiều phu năm nào giờ đây tóc gần như bạc trắng, vừa trông thấy Đỗ Quyên lập tức mắng yêu nó.

“Ông đã bảo đừng đi quá xa ông, cháu xem núi này rộng như thế, nhỡ bị lạc thì phải làm sao.”

Lão vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cháu gái. Đỗ Quyên cười cười nhận lấy giỏ nấm, ôm vào lòng, cùng ông quay về. Trước khi rời khỏi, nó còn quay lại, nhìn vào không gian một lần, cơ bản cũng chẳng biết bản thân mình muốn tìm kiếm điều gì.

Vân Hàn nghe tiếng động liền hóa thân ẩn mình trong những tán cây. Từ xa, hóa ra lại là Đỗ Quyên. Nó lén lút đi đến nơi đây, nhìn dáo dác như tìm kiếm điều gì đó nhưng không thấy. Cuối cùng nó ngồi lại, cạnh bụi đỗ quyên năm nào, im lặng chờ đợi hồi lâu rồi thất vọng quay về. Nơi bụi đỗ quyên xuất hiện thêm một vật lạ, Vân Hàn tiến lại xem, hóa ra là một củ khoai.

“Đến đồ ăn cũng đánh rơi, ngốc!”

Lần thứ nhất Vân Hàn nghĩ đứa bé đánh rơi đồ ăn. Lần thứ hai hắn nghĩ đứa bé vụng về. Nhưng đến những lần sau đó, hắn có thể chắc chắn là Đỗ Quyên cố tình để lại. Nhưng giữa núi rừng hoang vắng, nó để đồ ăn cho ai? Chẳng lẽ để nuôi sói hoang heo rừng? Vân Hàn âm thầm quan sát một thời gian, cuối cùng cũng không buồn tránh mặt Đỗ Quyên nữa, lần ấy nó vừa đến đã thấy hắn nằm vắt vẻo trên nhánh cây, xiêm y màu trắng nhẹ nhàng rơi vào khoảng không xanh mướt. Hai mắt của Đỗ Quyên khi trông thấy hắn đột ngột sáng lên, như hai vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Nó đứng bên dưới, ngẩng mặt nhìn lên. Vân Hàn nhẹ nhàng đáp xuống cạnh bên. Đỗ Quyên nhoẻn miệng cười, chìa một tay ra, bên trong còn cầm thứ gì. Nhìn bộ dạng của nó, hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa một tay ra, Đỗ Quyên nhanh chóng đặt bàn tay bé xíu của mình lên bàn tay to lớn của Vân Hàn, thả vật trong tay rồi rút lại. Trên tay Vân Hàn xuất hiện mấy hạt lạc đã được luộc chín, to tròn ngon nghẽ.

Vân Hàn: “Cho ta?”

Đỗ Quyên gật đầu.

Vân Hàn: “Sao lại cho ta?”

Đỗ Quyên dùng tay chỉ vào miệng mình như ám chỉ Vân Hàn ăn số lạc kia.

Vân Hàn: “…”

Đỗ Quyên giơ một ngón tay cái lên, hai mắt híp lại cười với Vân Hàn.

Vân Hàn: “Ngon lắm à?”

Đỗ Quyên không nghĩ Vân Hàn hiểu được ý mình, sung sướng gật đầu.

Vân Hàn nhìn mấy hạt lạc béo múc trong tay, lòng thầm cảm thán, lạc này có ngon đến mấy hắn cũng không có phúc phần thưởng thức rồi. Gần ngàn năm nay, thức duy nhất hắn ăn chỉ là sương trên đỉnh Thiên Sơn.

Chợt nhớ đến những chuyện mấy tháng vừa qua, hắn hỏi tiếp.

“Khoai, sắn, táo… đều là ngươi mang đến cho ta?”

Ánh mắt Đỗ Quyên không gọi là sáng nữa, mà phải kêu là chói mất rồi. Lúc này Vân Hàn mới vỡ lẽ, cô bé này không phải là đem đồ ăn nuôi heo sói, mà là nuôi chính hắn – Tuyết Vân Hàn. Thói đời kiểu gì cơ chứ?

Câu chuyện chưa đi đến đâu thì tiếng gọi của lão tiều phu vang lên. Đỗ Quyên cúi người chào Vân Hàn rồi nhanh chóng chạy đi mất. Hắn vẫn còn đứng lại, khó xử nhìn đống lạc trong tay mình, ăn không được mà bỏ thì…

“A ha… không lo tu luyện, lại đến đây dây dưa với loài người!”

Tử Đằng nãy giờ ngồi trên nhành cây, quan sát hết mọi chuyện diễn ra. Ban đầu nàng chỉ muốn xem Vân Hàn sẽ có hành động gì với con người, không ngờ lại xem ra được mấy khoảnh khắc ngây ngốc của tên tuyết liên này, kể ra cũng thú vị.

Vân Hàn giật mình, đem đống lạc quăng đi, Tử Đằng phất tay, số lạc ấy vừa vặn rơi vào tay nàng.

“Ừm, béo ngon. Tiếc là không có rượu.”

“Linh lực ta đang yếu, không đi trộm rượu cho ngươi được đâu.”

“Ta cũng đâu đòi ngươi đi trộm rượu. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là ngươi thăng tiên rồi, lúc ấy chúng ta tha hồ uống rượu cùng nhau.”

“Ngươi dù gì cũng là Hoa Tiên, nhưng ngoài rượu ra, ta chẳng thấy ngươi nói điều gì có ý nghĩa.”

Vân Hàn và Tử Đằng chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau. Trong khi ở thiên uyển, Tử Đằng nổi tiếng khó gần, đến cả Dạ Hương và Thụy Hương chung dòng Độc Hoa Tiên Tử với nàng nhưng cũng chẳng mặn mà làm thân, ấy vậy mà đối với Vân Hàn, Tử Đằng có vẻ nhiều lời hẳn.

Tử Đằng suy nghĩ một lúc về câu nói của Vân Hàn, rồi bỏ nhỏ.

“Ta nói điều này có ý nghĩa với ngươi đây, không biết từ đâu, tin tức về đóa tuyết liên ngàn năm ngươi đã lan truyền đến phàm nhân, rằng nếu ăn được ngươi sẽ trường sinh bất lão.”

Vân Hàn chợt nhớ lại, quả thật dạo gần đây hắn bắt đầu thấy con người xuất hiện nhiều hơn. Một số đóa tuyết liên mọc ở nơi thấp nhất cũng đã bị lấy đi. Dĩ nhiên số lượng người chết cũng không ít. Nhưng hắn không việc gì phải lo, nơi của hắn, không dễ dàng gì tìm ra.

Tử Đằng như đoán được ý nghĩ của Vân Hàn, nói tiếp.

“Nghiêm trọng hơn là tên hoàng đế cũng đã biết chuyện. Thuốc tốt như thế hắn không dễ dàng gì để lọt vào tay người khác. Dự là sắp tới mọi chuyện sẽ xấu đi. Giờ ngươi quay về khe núi kia, ta sẽ giăng thêm kết giới cho ngươi, miễn ngươi đừng rời khỏi, ít nhất ngươi sẽ an toàn thêm vài phần.”

“Này, ngươi làm vậy không trái với thiên quy à?” Vân Hàn hỏi.

Tử Đằng: “…”

Vân Hàn: “Không cần quá lo lắng cho ta.”

Tử Đằng thấy nhiều lời với Vân Hàn chỉ tổ mệt mình nên không nói thêm gì nữa, lẳng lặng túm cổ áo hắn, bay lên lại khe núi trên đỉnh Thiên Sơn. Vân Hàn vùng vẫy định tấn công, nhưng Tử Đằng nghiêm túc bảo.

“Đừng làm loạn, nếu không tiên khí của ngươi sẽ đánh động xung quanh, ngươi sẽ dễ dàng bị phát hiện? Lần này ta đến cũng là lần cuối gặp ngươi trước khi thăng tiên.”

Tử Đằng nói như thể Vân Hàn cần nàng lắm, hắn khinh thường đáp.

“Chín trăm năm qua ta cũng chẳng cần đến ngươi.”

“Không phải chỉ mình ta, mà Trúc Tiên cũng sẽ không đến được. Thiên Hậu đã biết việc Hoa Thần và Mộc Thần cố tình bảo hộ ngươi nên tức giận, cho rằng hai vị ấy làm trái thiên ý. Hoa Thần đang tu luyện thì chưa nói, nhưng chỗ Mộc Thần và Trúc Tiên đã bị cấm túc rồi.”

“Nghiêm trọng đến thế ư? Dụ Trúc – anh ta ổn chứ?”

“Dẫu sao hắn cũng là tiên, chỉ bị cấm túc không mất mác gì đâu. Chỉ có ngươi lo phần ngươi, cố gắng tu luyện cho tốt, đừng có chạy lung tung nữa.”

“Thế còn ngươi? Sao ngươi còn đến đây được? Ngươi không bị cấm túc à?”

“Ta hả… Không phải là không bị mà là chưa bị. Nên ta mới nói đây là lần cuối ta xuống tìm người, tí nữa sẽ có thiên binh đến tóm ta về lại thiên uyển thôi.”

Tử Đằng vừa nói xong, mây trên trời chuyển sắc. Vân Hàn có thể trông thấy nơi ấy thấp thoáng bóng dáng vài vị thiên binh thiên tướng đang tiến về phía này. Tử Đằng chưa kịp từ giã đã lập tức biến mất. Vân Hàn lặng lẽ thở dài, cầu mong cho tiên tử này bị cấm túc lâu một chút, để hắn có thể yên ổn trong quãng thời gian cuối cùng.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Chúng Ta Chỉ Còn Một Kiếp Để Yêu Nhau

Số ký tự: 0