Chương 5: Thân phận mới
“Chị họ, chị tỉnh lại rồi, chị làm em lo quá.” Cô gái thắt bím với gương mặt bầu bĩnh mừng rỡ khi thấy Thủy Tiên mở mắt ra.
“Tôi đang ở đâu thế này.” Thủy Tiên khó khăn nâng người dậy. “Cô là ai?”
Cô nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất lớn bốn gốc là những trục gỗ lớn vươn lên cao được chạm khác vô cùng bắt mắt, lớn hơn cả cái phòng ngủ ở nhà của cha cô, chăn màn lại vô cùng êm và còn thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ khô, căn phòng rộng nhất mà cô từng thấy, bày trí nhiều vật dụng đắt tiền xoa hoa. Đèn trần như những hạt châu rũ xuống phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu.
“Em là Bảo Trân, em họ chị đây.” Cô gái dùng cái nhìn nghi hoặc dán vào Thủy Tiên, “Chị không nhớ em sao?”
“À…” Thủy Tiên sực nhớ mình đang trong hình dáng của Băng Tâm, “Chị thấy hơi đau đầu.” Thủy Tiên chống chế.
“Bác sĩ nói chị bị va đập ở đầu nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi.” Bảo Trân choàng tay đỡ Thủy Tiên ngồi dậy.
“Bảo Trân…” Thủy Tiên ngập ngừng có chút gượng gạo, “Chị đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
Bảo Trân là một cô bé tầm 18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt một mí lúc nào cũng như đang nhắm , gương mặt tròn phúc hậu, hai má phúng phính khi cười còn lộ ra cái đồng tiền vô cùng đáng yêu. Loại người như cô rất dễ gây một cảm giác dễ chịu cho người đối diện.
“Chị nằm viện một tuần, về nhà nằm thêm 3 ngày,” Bảo Trân giơ mấy ngòn tay lên tính nhẩm, “Tới hôm nay là vừa đúng 10 ngày. Bà nội ở bên chị suốt chỉ vừa mới đi nghỉ thôi. Bác Hai cũng lo cho chị lắm tới lui hỏi han suốt.”
“Vậy cho chị cám ơn bà nội và bác hai.” Thủy Tiên nói đại một câu khách sáo.
Bất giác cô phát hiện Bảo Trân đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
“Em lại nhìn chị như vậy?”
“Sao chị lại gọi là bác hai.” Bảo Trân hơi rụt tay lại, “Bác hai của em chính là cha của chị đó. Chị thật là kỳ lạ.”
“Ha ha ha.” Thủy Tiên cười chống chế, “Chị đang đùa với em thôi. Sao chị lại không nhớ cha mình thứ hai được chứ.”
Bảo Trân lại dùng anh mắt hoang mang nhìn Thủy Tiên.
“Chị họ đó giờ chị đâu bao giờ đùa giỡn với em.” Bảo Trân bối rồi đứng dậy, “Chị thật sự ổn chứ, có cần em đi gọi bác sĩ tới khám lại cho chị?”
Thủy Tiên đơ cứng cả họng, cô cố vận động não tìm cách cứu mình ra khỏi tình huống tréo ngoe này.
“Chị không sao.” Thủy Tiên giả vờ đặt tay lên trán, “Chắc là do bị thương ở đầu nên chị cảm thấy mình có chút nhớ nhớ quên quên. Có lẽ chị cần ít thời gian để có thể nhớ lại hết mọi chuyện.”
Bảo Trân bước gần lại giường giúp Thủy Tiên nằm xuống, đáp chăn cho cô, nhỏ giọng nói:
“Vậy chị nghĩ ngơi thêm đi, em ra ngoài nấu cháo, chị cần gì cứ ấn cái chuông ở đầu giường em sẽ chạy vào ngay.” Bảo Trân chỉ vào cái nút chuông màu đỏ nổi bậc nằm gần đèn đọc sách.
“Cám ơn em.” Thủy Tiên nói, miệng mỉm cười.
“Chị họ.” Bảo Trân đứng bất động ở cửa ra vào, mắt chớp liên tục mấy cái.
“Sao thế?” Thủy Tiên hơi nhốm người ra khỏi chăn.
“Chị chưa từng nói cảm ơn với em trước đây.” Bảo Trân có chút xúc động, “Thôi chị mau nghỉ đi, chị đừng làm em sợ.” Câu nói sau Bảo Trân nuốt vào lòng.
Thủy Tiên như bị keo làm cho đông cứng xương hàm, không phát ra được lời nào nữa, chỉ còn cách kéo chăn qua đầu mà trốn tránh.
“Băng tâm à, cô thật sự là loại người thế nào vậy? Đến hai tiếng cảm ơn mà cũng chưa từng nói. Tôi hơi nể cô rồi đó.” Thủy Tiên tự nghĩ, lòng đầy chua chát.
Tranh thủ lúc Bảo Trân ra ngoài, Thủy Tiên vén chăn bước xuống giường lấy chiếc điện thoại trên bàn, là diện thoại của Băng Tâm. May quá cô ta không cài mật khẩu, Thủy Tiên thở phào một cái. Cô ngồi xuống ghế bắt đầu đọc thông tin vừa tra được về gia đình người con gái mà cô đang chiếm lấy thân xác. Băng Tâm tên đầy đủ là Võ Trần Băng Tâm, con gái thứ ba của phó chủ tịch tập đoàn xây dựng Hoàng Anh ông Võ Minh Thành. Con trai cả là Võ Trần Quang Phát, con gái thứ hai là Võ Trần Xuân Lan và con trai út Võ Trần Tuấn Tú…
“Tôi đang ở đâu thế này.” Thủy Tiên khó khăn nâng người dậy. “Cô là ai?”
Cô nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất lớn bốn gốc là những trục gỗ lớn vươn lên cao được chạm khác vô cùng bắt mắt, lớn hơn cả cái phòng ngủ ở nhà của cha cô, chăn màn lại vô cùng êm và còn thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ khô, căn phòng rộng nhất mà cô từng thấy, bày trí nhiều vật dụng đắt tiền xoa hoa. Đèn trần như những hạt châu rũ xuống phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu.
“Em là Bảo Trân, em họ chị đây.” Cô gái dùng cái nhìn nghi hoặc dán vào Thủy Tiên, “Chị không nhớ em sao?”
“À…” Thủy Tiên sực nhớ mình đang trong hình dáng của Băng Tâm, “Chị thấy hơi đau đầu.” Thủy Tiên chống chế.
“Bác sĩ nói chị bị va đập ở đầu nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi.” Bảo Trân choàng tay đỡ Thủy Tiên ngồi dậy.
“Bảo Trân…” Thủy Tiên ngập ngừng có chút gượng gạo, “Chị đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
Bảo Trân là một cô bé tầm 18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt một mí lúc nào cũng như đang nhắm , gương mặt tròn phúc hậu, hai má phúng phính khi cười còn lộ ra cái đồng tiền vô cùng đáng yêu. Loại người như cô rất dễ gây một cảm giác dễ chịu cho người đối diện.
“Chị nằm viện một tuần, về nhà nằm thêm 3 ngày,” Bảo Trân giơ mấy ngòn tay lên tính nhẩm, “Tới hôm nay là vừa đúng 10 ngày. Bà nội ở bên chị suốt chỉ vừa mới đi nghỉ thôi. Bác Hai cũng lo cho chị lắm tới lui hỏi han suốt.”
“Vậy cho chị cám ơn bà nội và bác hai.” Thủy Tiên nói đại một câu khách sáo.
Bất giác cô phát hiện Bảo Trân đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
“Em lại nhìn chị như vậy?”
“Sao chị lại gọi là bác hai.” Bảo Trân hơi rụt tay lại, “Bác hai của em chính là cha của chị đó. Chị thật là kỳ lạ.”
“Ha ha ha.” Thủy Tiên cười chống chế, “Chị đang đùa với em thôi. Sao chị lại không nhớ cha mình thứ hai được chứ.”
Bảo Trân lại dùng anh mắt hoang mang nhìn Thủy Tiên.
“Chị họ đó giờ chị đâu bao giờ đùa giỡn với em.” Bảo Trân bối rồi đứng dậy, “Chị thật sự ổn chứ, có cần em đi gọi bác sĩ tới khám lại cho chị?”
Thủy Tiên đơ cứng cả họng, cô cố vận động não tìm cách cứu mình ra khỏi tình huống tréo ngoe này.
“Chị không sao.” Thủy Tiên giả vờ đặt tay lên trán, “Chắc là do bị thương ở đầu nên chị cảm thấy mình có chút nhớ nhớ quên quên. Có lẽ chị cần ít thời gian để có thể nhớ lại hết mọi chuyện.”
Bảo Trân bước gần lại giường giúp Thủy Tiên nằm xuống, đáp chăn cho cô, nhỏ giọng nói:
“Vậy chị nghĩ ngơi thêm đi, em ra ngoài nấu cháo, chị cần gì cứ ấn cái chuông ở đầu giường em sẽ chạy vào ngay.” Bảo Trân chỉ vào cái nút chuông màu đỏ nổi bậc nằm gần đèn đọc sách.
“Cám ơn em.” Thủy Tiên nói, miệng mỉm cười.
“Chị họ.” Bảo Trân đứng bất động ở cửa ra vào, mắt chớp liên tục mấy cái.
“Sao thế?” Thủy Tiên hơi nhốm người ra khỏi chăn.
“Chị chưa từng nói cảm ơn với em trước đây.” Bảo Trân có chút xúc động, “Thôi chị mau nghỉ đi, chị đừng làm em sợ.” Câu nói sau Bảo Trân nuốt vào lòng.
Thủy Tiên như bị keo làm cho đông cứng xương hàm, không phát ra được lời nào nữa, chỉ còn cách kéo chăn qua đầu mà trốn tránh.
“Băng tâm à, cô thật sự là loại người thế nào vậy? Đến hai tiếng cảm ơn mà cũng chưa từng nói. Tôi hơi nể cô rồi đó.” Thủy Tiên tự nghĩ, lòng đầy chua chát.
Tranh thủ lúc Bảo Trân ra ngoài, Thủy Tiên vén chăn bước xuống giường lấy chiếc điện thoại trên bàn, là diện thoại của Băng Tâm. May quá cô ta không cài mật khẩu, Thủy Tiên thở phào một cái. Cô ngồi xuống ghế bắt đầu đọc thông tin vừa tra được về gia đình người con gái mà cô đang chiếm lấy thân xác. Băng Tâm tên đầy đủ là Võ Trần Băng Tâm, con gái thứ ba của phó chủ tịch tập đoàn xây dựng Hoàng Anh ông Võ Minh Thành. Con trai cả là Võ Trần Quang Phát, con gái thứ hai là Võ Trần Xuân Lan và con trai út Võ Trần Tuấn Tú…
Nhận xét về Chồng Tôi Là Độc Tài