Chương 8: Tình cờ

Màn đêm dần buông xuống, Hoa Mộng ngồi cạnh Hạ Lăng trên giường. Như đã hứa, cô kể hết lại tất cả những gì đã xảy ra chiều nay, Hạ Lăng ngồi rất chuyên tâm lắng nghe, không bỏ sót một chữ. Nghe xong, Hạ Lăng đưa ra kết luận:

"Em gan thật đây."

Hoa Mộng tức giận, đập tay vào vai Hạ Lăng một cái, cô nói:

"Đấy không phải là trọng tâm, vấn đề là mối quan hệ của em và anh ấy đã tiến triển thêm một bước."

Hạ Lăng gật gù, tán thành ý kiến. Cô bỗng cảm thấy, Hoa Mộng có lẽ bây giờ rất hạnh phúc nhỉ, bởi vì đó chính là tình yêu thật sự. Trên thế giới này có phải ai cũng có tình yêu thuộc về riêng mình hay không? Người có người không, kẻ hạnh phúc người đau lòng, đẹp đẽ biết bao cũng tàn nhẫn đến vậy. Hạ Lăng chỉ biết cười, loại cảm giác niếm trải đó, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được, mà có lẽ... cũng không muốn nếm trải, làm gì có tình yêu nào không đau khổ.

Hoa Mộng như nhìn ra cái gì đó, yên lặng nắm lấy tay Hạ Lăng. Cô không biết nói gì cả, cũng không giỏi giao tiếp, sợ nói ra sẽ gây tổn thương cho Hạ Lăng.

Hạ Lăng vốn không phải người yếu đuối, cô rất kiên cường, nhẹ nhàng cười rồi đột nhiên hỏi:

"Vậy chị lại hỏi em, dũng khí này của em có thể tồn tại bao lâu?"

Một giờ, một ngày, một tháng, một năm hay vĩnh viễn? Hoa Mộng không biết phải trả lời ra sao, đành thành thật khai báo:

"Hết rồi."

"..."

Có thể nói chuyện với Lục Vĩnh Xuyên vài ba câu Hoa Mộng đã mãn nguyện rồi, ngày mai gặp lại, cô không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào, cô sợ anh đã quên cô rồi.

Hạ Lăng nói với cô:

"Nếu không thì em bày tỏ với người ta đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Yêu thầm là một loại trải nghiệm đau khổ, nhưng nếu nói ra thì còn đau khổ hơn văn lần. Thế nào là thoái mái? Em sẽ thoải mái nhưng anh ấy sẽ không thoải mái, em không thể để anh ấy cảm thấy khó chịu chỗ nào được. Huống hồ, đến bạn.. hai người cũng chưa làm được thì nói gì đến tình yêu? Anh ấy sẽ tin sao? Anh ấy sẽ không tin đâu, anh ấy sẽ ghét em lắm. Em không muốn.

Hoa Mộng dựa đầu vào tường, ánh mắt hơi cụp xuống, cô không có bất kì vọng tưởng nào, ngày mai sẽ lại như mọi ngày, lại được gặp Lục Vĩnh Xuyên.

...

Buổi trưa ngày hôm sau, trời mát mẻ, Hoa Mộng đang trên đường về nhà trọ . Cô dường như không chú ý xung quanh, chỉ chạy theo một đường thẳng tắp phía trước. Vốn có rất nhiều đường tắt đi về nhưng Hoa Mộng lại chọn cái dài nhất bởi vì nó dễ nhớ, chỉ cần đi thẳng không cần phải rẽ trái hay phải gì cả. Cô chính là một dạng mù đường thực thụ, đường tắt cũng đã thử mấy lần nhưng đều lạc đường toàn bộ, cuối cùng bỏ cuộc toàn bộ.

Và cũng thật may mắn khi cô chọn con đường này, Hoa Mộng lần nữa gặp được Lục Vĩnh Xuyên.

Số phận an bài, chúng ta chỉ việc tiến về phía trước, có duyên nhất định sẽ gặp.

Lục Vĩnh Xuyên rẽ ra từ con hẻm nhỏ, đi cùng chiều với Hoa Mộng. Đối với anh, đây là lần thứ hai anh gặp lại cô gái này.

Hoa Mộng từ đằng xa đã nhận ra anh, hình bóng này cô đã trông thấy hàng nghìn lần trong suốt hai năm qua, cho dù có xa thế nào cô cũng sẽ nhận ra.

Tiến lại gần, Lục Vĩnh Xuyên cũng nhận ra Hoa Mộng, anh chào hỏi trước:

"Xin chào, chúng ta thật có duyên."

Hoa Mộng cười rạng rỡ, vui vẻ khi anh chào cô. Hạnh phúc thật đấy, ông trời đúng thật là quá thiên vị cô.

Ẩn quảng cáo


"Chào anh." - Hoa Mộng chỉ thốt ra được hai từ này.

Lục Vĩnh Xuyên sánh ngang vai với Hoa Mộng, anh nói:

"Cùng đi đi."

"Được."

Hai người cùng nhau đi thẳng, tuy rằng điểm đến không cùng nằm ở một nơi nhưng thực ra kết quả thế nào không quan trọng, tâm tình không vướng bận là được. Kết quả dù có tốt đẹp tới mấy nhưng con người không cảm thấy mãn nguyện, đó chính là tiếc nuối.

Hai người vừa đi vừa trò truyện, không khí vô cùng cùng hòa hợp.

Lục Vĩnh Xuyên và hoa Mộng càng nói chuyện khá hợp nhau ,hai người toàn nói những chuyện trên trời dưới đất chẳng ai hiểu được, cũng chẳng cần ai hiểu, bọn họ hiểu là được.

Hoa Mộng nhìn Lục Vĩnh Xuyên, khóe mắt cô không che giấu nổi vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt đang mải mê luyên thuyên không ngừng chẳng thèm chú ý đến cô. Nhưng có vẻ như Hoa Mộng cũng đang dần bị cuốn theo câu chuyện ấy lúc nào không hay, hồn cô cứ bay xa mãi không thấy điểm dừng.

"Vậy rồi con chim đó có đến được thành phố này không?" Hoa Mộng hào hứng hỏi.

"Nó đang ở nhà của tôi."

"Nếu như cô muốn, nếu rảnh tôi có thể đưa nó đến gặp cô."

"Được, nhất định."

...

Sau khi về đến nhà, Hoa Mộng và Lục Vĩnh Xuyên cùng phát hiện, họ chưa biết cách liên lạc với nhau.

Hoa Mộng ôm đầu, có lẽ bệnh nặng quá giờ di căn lên não chăng, cô không hỏi số điện thoại của người ta thì liên lạc kiểu gì. Cô có thể gặp lại anh nhưng lại không biết có thể bắt chuyện với anh hay không, cô thực sự là tuyệt vọng đến cùng cực mà.

Hoa Mộng còn đỡ, ít nhất cô biết Lục Vĩnh Xuyên sẽ đến quán trà, nhưng Lục Vĩnh Xuyên thì cứ nghĩ sẽ không gặp được Hoa Mộng nữa, tiếc nuối vô cùng.

Anh nhìn căn phòng bị bóng tối bao trùm, tâm trạng nặng nề. Lục Vĩnh Xuyên đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra để ánh sáng tràn vào phòng nhưng có thế nào cũng không khiến cho nó trở nên ấm áp được, thậm chí còn lạnh hơn.

Cuối cùng, anh cũng đành bỏ cuộc.

Lục Vĩnh Xuyên cầm ly rượu uống dở đặt ở bàn lên, đi tới ban công nhấp một ngụm. Anh ngắm nhìn thế giới ngoài kia, ánh mắt tươi đẹp biết bao. Nhưng cuối cùng Lục Vĩnh Xuyên vẫn lựa chọn thu mắt lại, ngồi vật vờ quay lưng lại với thế giới tươi đẹp kia.

Lục Vĩnh Xuyên nhớ đến Hoa Mộng, anh cảm thấy cuộc sống ủa cô cũng không tồi, luôn lạc quan, sống vô lo vô nghĩ. Có thể ít nhất cha mẹ cô đối với cô khắt khe, nhưng ít nhất họ còn quan tâm đến con gái họ chứ không phải là vứt bỏ không quan tâm. Anh cảm thấy Hoa Mộng là một người rất biết lắng nghe, nội tâm của cô có lẽ rất phong phú, nhưng anh chưa thể nhìn vào bên trong.

Không thể gặp lại cô Lục Vĩnh Xuyên cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối, nhưng không gặp lại cũng tốt, niềm vui chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi, ít nhất cả hai người đều có ấn tượng tốt về nhau.

Ấn tượng của người ngoài về Lục Vĩnh Xuyên của có thể nói là tốt đẹp, ai cũng nghĩ anh tốt, lại không ai hỏi anh sống như vậy có mệt không? Lúc nào cũng đối xử tốt với người khác, có lúc nào cảm thấy tức giận không? Miệng lúc nào cũng cười có bao giờ cảm thấy mỏi không? Cuối cùng, cũng không ai hỏi liệu anh sống như vậy gần mười năm nay đã kiệt sức chưa?

Chưa từng có ai.

Lục Vĩnh Xuyên cúi đầu xuống, bóng tối trong phòng đang dần len lỏi đến muốn dắt anh đi. Anh đột nhiên cảm thấy nhớ người thân, sống ở thành phố này lâu như thế cũng thèm hơi ấm gia đình. Tiếc rằng anh cũng không gặp được bọn họ.

Hai người đều có vết thương lòng, ở bên nhau, lá rách với lá không lành, có lá nào được hạnh phúc không?

...

Ẩn quảng cáo


Buổi chiều hôm đó, Hoa Mộng căn đúng giờ chạy đến quán cafe.

Nhưng khi cô đến nơi, lại không thấy Lục Vĩnh Xuyên đâu. Trong quán chỉ có một nhân viên nam đang đứng ở trước cửa kính, mãi không chịu đi.

Hoa Mộng còn đang nghĩ lý do tại sao Lục Vĩnh Xuyên chưa đến thì nhân viên nam kia đi đến, chào hỏi với cô:

"Cô đang tìm ai sao?"

Bởi vì Hoa Mộng đối với quán trà này cũng coi như khách quen, nên nhân viên ở đây cũng khá thân thiết với Hoa Mộng.

Hoa Mộng hỏi;

"Anh có nhìn thấy người tên là Lục Vĩnh Xuyên đến quán này chưa?'

Nhân viên vừa nghe đến tên anh thì đột nhiên im lặng, cúi thấp đầu không nói gì. Hoa Mộng cũng không để ý lắm, cô định tìm chỗ ngồi đợi thì nhân viên kia đột nhiên mở miệng:

"Anh Lục đang ở cửa hàng quần áo bên kia."

Hoa Mộng cảm ơn:

"Cảm ơn anh."

Nhưng cô vừa mới bước được mấy bước, nhân viên nam kia vội dặn cô:

"Xin cô đợi anh ấy xử lý xong công việc đã rồi tìm anh ấy, việc đó... rất quan trọng."

Vừa nói, mặt nhân viên kia lại đỏ lên trông như trái gấc.

Hoa Mộng cũng đáp lại qua loa rồi đi thẳng đến đó.

Đây chính là chỗ mà hai năm trước Lục Vĩnh Xuyên bồi thường chiếc váy tím cho Hoa Mộng, chiếc váy ấy đến giờ cô vẫn còn giữ.

Đi vào trong cửa hàng, Hoa Mộng cũng không mất thời gian mấy để tìm thấy Lục Vĩnh Xuyên. Cô cảm thấy nhân viên kia dường như đang tiên tri, anh quả thật đang làm gì đó, tiến lại gần thêm mới biết anh đang đưa một phong thư cho một cô nhân viên ở đó, độ hai mươi.

Phong thư nhìn rất giống thư tỏ tình, cô gái đọc xong quả nhiên đỏ mặt. Nhưng Lục Vĩnh Xuyên chỉ nói một câu đại khái rằng anh có việc trước rồi rời đi. Vì vậy, phong thư ấy chắc chắn không phải do anh viết.

Hoa Mộng cũng không đến nỗi ngốc, phân tích chặt chẽ, không đến mức hiểu lầm Lục Vĩnh Xuyên.

Lục Vĩnh Xuyên giải quyết xong thì có ý định rời đi, anh đang xuống tầng.

Lục Vĩnh Xuyên đứng ở tầng hai, anh sẽ đi thang cuốn đi xuống. Mà từ tầng hai đi xuống tầng một có hai cái thang cuối song song nhau, Hoa Mộng chạy tới, chọn đại một cái đi xuống.

Lục Vĩnh Xuyên chọn cái còn lại, hai người đi song song nhau, tựa như hai đường thẳng không bao giờ có điểm giao nào.

May mà, cuối cùng Lục Vĩnh Xuyên cũng nhận ra cô:

"Hoa Mộng."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cho Những Ngày Yêu Thương Đến Muộn

Số ký tự: 0