Chương 7: Tâm sự

"Hoa Mộng!"

Hoa Mộng nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ phía sau, cô ngẩng đầu quay lại, là Hạ Lăng. Hạ Lăng vội vã chạy đến, khi đến nơi còn thở không ra hơi. Nhìn thấy chân Hoa Mộng băng bó gần như toàn bộ, lại càng xót thêm, ân cần hỏi:

"Em làm sao vậy? Còn đau không? Tại sao lại đến nông nỗi này?"

Hoa Mộng cười an ủi, cô lắc đầu:

"Không sao, đều ổn cả."

Hạ Lăng tức giận, lấy bàn tay tròn đầy véo vào tay cô một cái, hai cái má bánh bao cũng xị xuống theo:

"Tức chết chị rồi, em có biết chị lo cho em nhiều lắm không? Chị chạy thế này chắc sút mấy cân mất."

Hoa Mộng đưa tay bóp vào hai cái má bánh bao, thủ thỉ nhỏ nhẹ:

"Đợi khi về rồi em nói mọi chuyện cho chị nghe."

Điện thoại đột nhiên rung lên, Hoa Mộng mở ra xem, là mẹ cô gọi lên. Hoa Mộng dừng lại một lát, di chuyển ánh mắt lên người Hạ Lăng, nhìn cô hồi lâu. Hạ Lăng né tránh, gãi gãi đầu cúi thấp mặt.

"Hoa Mộng, con lại gây chuyện gì thế?"

Cô không chỉ gây chuyện, còn suýt bị người ta lừa lấy hết tiền nữa. Hoa Mộng đang định mở miệng, nhưng câu nói

"Con không có." vừa đến cửa miệng thì bị một giọng nói lớn tiếng ngăn lại. Phải, là Hoa Đức Lưu đang nói bên tai Hà Lan Lan:

"Mày cả ngày chỉ biết gây họa, chẳng được cái nết gì, nuôi tốn cơm tốn gạo."

Hoa Mộng im bặt, lời đến miệng lại buộc phải nuốt xuống. Cô mím chặt môi, cắn răng chịu đựng nỗi uất ức. Cô cố gắng không nói ra, bởi vì nói ra cũng chẳng có ích gì, tốn nước bọt. Cuối cùng chỉ thốt ra được ba từ:

"Con biết rồi."

Đôi khi kẻ yêu thương nhất lại biến thành kẻ tàn nhẫn nhất, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cha mẹ yêu thương bản thân nhất lại nói những lời như muốn giết chết cô, khiến cô đau đến như vậy. Cô sớm đã chết ở cái tuổi trăng tròn mười sáu đẹp nhất, đến giờ vẫn chưa có ai chôn cất, là một linh hồn đeo bám thân xác đến tận bây giờ.

Hà Lan Lan lại hỏi:

"Vậy có làm sao không? Có tổn thất gì không?"

Câu này nói ra khiến Hạ Lăng nghe được cũng trợn tròn mắt nhìn, Hoa Mộng chỉ cười trừ rồi đáp lại:

"Không ạ."

Vật chất thì không tổn hại, thứ tổn hại là tinh thần.

Sau khi Hoa Mộng gác máy, cô nhìn Hạ Lăng trấn an:

Ẩn quảng cáo


"Không sao."

Hoa Mộng biết Hạ Lăng lại bắt đầu sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cô, vì thế nói không sao. Bởi vì đã trải qua, trải qua quá nhiều lần, sớm đã không còn biết đau khổ là mùi vị như thế nào nữa rồi, thế nên mới không sao.

Hạ Lăng bối rối nhìn Hoa Mộng, cúi thấp đầu xuống:

"Xin lỗi em... Chị nghe thấy tai nạn liền hoảng sợ, thế nên mới..."

Mấy từ cuối Hạ Lăng không nói ra nổi nhưng Hoa Mộng hoàn toàn hiểu. Cô không giận, ít nhất người ngoài còn quan tâm cô hơn chính cha mẹ cô. Nực cười biết bao, nếu bây giờ Hạ Lặng không ở bên cạnh thì có lẽ cũng chẳng còn ai quan tâm đến sống chết của Hoa Mộng cả, cô không muốn lạnh căm nằm dưới đất mà không ai nhớ thương đâu. Cô sợ lắm, sợ lạnh, sợ đau, sợ cả cô đơn nữa.

Hạ Lăng nói được vài câu thì đi ra tiệm mua đồ ăn tối, hôm nay cô cũng chưa ăn mà Hoa Mộng cũng chưa có gì vào bụng. Bọn họ quyết định không về nhà nấu cơm nữa, mua cơm hộp bên ngoài ăn rồi về, hai người ngồi ở hành lang ăn tạm cho đỡ đói.

Hoa Mộng ngồi chờ mãi, Lục Vĩnh Xuyên bất ngờ đến trước mặt cô.

Mỗi lần anh đến và đi đều nhanh như một cơn gió, khiến cô không tài nào biết trước được, nhưng lúc nào cũng mang một chút hương vị khiến cho lòng Hoa Mộng trở nên ngọt ngào.

Lục Vĩnh Xuyên đứng trước mặt cô, đưa điện thoại về phía Hoa Mộng nói:

"Lúc nãy cô để quên điện thoại ở xe, lúc nãy tôi lấy nó gọi cho bạn cô."

"Bây giờ trả nó về cho cô."

Hoa Mộng cầm lấy điện thoại, khách sáo cảm ơn:

"Cảm ơn anh cả chiều hôm nay."

Anh và cô chẳng thân mật đến nỗi có thể không tính toán chi li với nhau những chuyện này, đương nhiên anh sẽ không lấy tiền, nhưng vẫn cần một lời cảm ơn. Không cần biết sau này có thể gặp lại nhau hay không, cô vẫn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng anh.

"Việc nên làm thôi." - Lục Vĩnh Xuyên cười.

Anh lại sắp rời đi, sắp rời xa Hoa Mộng lần nữa. Gần gũi lại hóa xa xôi, khoảng cách từ đầu đến cuối đều do con người tạo ra. Hai năm qua Hoa Mộng có biết bao nhiêu cơ hội mà ông trời ban cho, nhưng cô đều lưỡng lự rồi bỏ qua. Biết đâu đây là cơ hội cuối cùng cho cô thì sao? Không có lần sau nữa?

Hoa Mộng không kịp nghĩ, cô sợ giống như lúc chiều, Lục Vĩnh Xuyên sẽ chạy đi mất. Cuối cùng, Hoa Mộng lấy hết dũng khí nắm lấy vạt áo của Lục Vĩnh Xuyên.

Lục Vĩnh Xuyên đúng là đang có ý định rời đi, chỉ là khi anh vừa quay người đi thì cô gái đằng sau đột nhiên níu anh lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt rất cố gắng, hỏi một câu chẳng liên quan gì:

"Anh có đang buồn không?"

Lục Vĩnh Xuyên có hơi bất ngờ với câu hỏi này, anh nhìn Hoa Mộng với một chút khó hiểu. Hoa Mộng né tránh ánh mắt ấy, cô thầm cảm thấy hối hận, tại sao không hỏi câu nào khác mà lại là câu này, chẳng đâu vào đâu. Cô cúi thấp đầu xuống, không biết nên làm gì tiếp theo.

Lục Vĩnh Xuyên cảm thấy ngày hôm nay của anh đúng là có ý nghĩa, gặp được một cô gái rất đáng yêu. Cô rất kì lạ, lần đầu gặp cô đang khóc, sau đó lại điên cuồng chạy sang đường không quan tâm gì cả, bây giờ lại hỏi anh như vậy, đúng là khiến anh mở mang tầm mắt. Có lẽ người khác thấy cô điên khùng nhưng Lục Vĩnh Xuyên thì không, cũng có lẽ là do đã trải qua quá nhiều chuyện ở quá khứ mới có thể có cái nhìn thoáng đãng như bây giờ. Nhưng đúng như cô nói, hiện tại anh không được vui vẻ.

Lục Vĩnh Xuyên ngồi xuống trước mặt Hoa Mộng, chống tay lên cằm cười khổ:

Ẩn quảng cáo


"Cô giỏi thật đấy, đúng là có chút."

Hoa Mộng nhìn Lục Vĩnh Xuyên, anh cuối cùng cũng không vui vẻ được nữa. Bộ dạng Lục Vĩnh Xuyên bây giờ quả thật không còn hoàn mĩ một chút nào, tóc anh có chút rối, khuôn mặt cũng có chút bi thương. Cô mong anh có thể vượt qua, bởi vì cô cũng không muốn thấy chính bản thân mình đau lòng.

Hoa Mộng thành thật:

"Thực ra khi anh chia tay, tôi cũng ở trong quán trà ấy. Tôi nhìn thấy anh chia tay, cũng nhìn thấy anh rời đi."

Mỗi chi tiết cô đều nhớ rõ, cũng sẽ nhớ mãi, chỉ cần liên quan đến anh cô đều sẽ không cho phép bản thân mình quên đi. Người ta sẽ nói cô khờ khạo, ngốc nghếch, nhưng bản thân không hối hận, bởi vì mỗi bước đều là cô lựa chọn, lấn sâu cũng là cô nguyện ý.

Hoa Mộng lén nhìn Lục Vĩnh Xuyên, anh rất nhanh đã bình tâm lại, thở dài một tiếng. Lục Vĩnh Xuyên xoay người ngồi bên cạnh Hoa Mộng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng như rót vào mắt anh những ánh sáng lung linh nhất, giống như trong một khoảng khắc, một ánh mắt có thể chứa cả bầu trời.

Lục Vĩnh Xuyên thầm cảm thán, bầu trời về đêm lúc nào cũng đẹp như vậy, vậy thì tại sao thế giới của con người lại chưa từng đẹp đẽ như thế? Thật ra anh cũng nhìn lén Hoa Mộng, nghe được hết cuộc trò chuyện của Hoa Mộng và Hạ Lăng, biết được quá khứ của cô cũng không hề vui vẻ được như những đứa trẻ khác. Cô và anh đều có tuổi thơ không được tốt đẹp, nhưng cách thức tìm đến đau khổ lại không giống nhau. Có lẽ chính vì vậy, mà Lục Vĩnh Xuyên có thể dễ dàng mở lòng hơn với Hoa Mộng:

"Tình yêu có rất nhiều loại, nhưng không phải loại nào cũng khiến người ta hạnh phúc." - Lục Vĩnh Xuyên nhìn Hoa Mộng.

Tình yêu thương dành cho cha mẹ, cho người thân, cho bạn bè, tình cảm nam nữ... Thế nhưng, từ trước đến giờ Lục Vĩnh Xuyên chưa từng hài lòng với nó, hoặc là do tính chất công việc của anh phải xã giao nhiều hoặc là vì thiếu thốn, chưa từng được hưởng trọn vẹn đầy đủ.

Ngày hôm nay Kỳ Hạ cũng đã rời khỏi cuộc sống của anh, không phải bởi vì hai người không hoà hợp, anh vốn cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giải pháp ít rủi ro nhất. Lục Vĩnh Xuyên và Kỳ Hạ từ khi phát triển mối quan hệ yêu đương tới giờ đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, tình cảm của bọn họ cứ đều đều, chậm chạp không tiến lên cũng không đi xuống, chỉ giậm chân tại một chỗ an toàn. Lục Vĩnh Xuyên cảm thấy ở bên cạnh Kỳ Hạ rất thoải mái, hai người có nhiều chủ đề nói chuyện về thực tế cuộc sống, cũng như trong công việc, cô không hay giận dỗi, cũng rất chín chắn, trưởng thành. Một người như vậy khiến Lục Vĩnh Xuyên cảm thấy rất tốt, đến ngay cả Kỳ Hạ cũng nghĩ như vậy, cả hai người đều nghĩ như vậy. Nhưng chia ly không đến vào lúc bạn đau khổ nhất, cũng không đến vào lúc bạn hạnh phúc nhất, nó đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất. Chỉ là cuối cùng anh cũng không ngờ, Hoa Mộng sau này cực kì khó dỗ, cũng kín đáo ôm chặt lấy vết thương khiến anh phải mò mẫn lật từng vách ngăn trong lòng cô ra để dỗ dành.

Lục Vĩnh Xuyên quả thực cảm thấy buồn và mất mát, Kỳ Hạ đã quen xuất hiện trong cuộc sống của anh, những điều cô đem đến cũng là thật, bây giờ đột nhiên không còn nữa, anh sẽ không quen, cũng khó có thể chấp nhận nổi.

Đối với Hoa Mộng, cô nghĩ đến bản thân, cha mẹ cô thương cô như vậy nhưng cô đón nhận không nổi, cô không thể tiếp nhận nó. Còn lại có lẽ cũng rất tốt, Hạ Lăng tốt với cô, tình yêu của cô mặc dù chỉ là đơn phương nhưng có lẽ... cũng không đến nỗi thống khổ.

Hoa Mộng nói với anh:

"Có người nói với tôi, đại khái là những chuyện không vui thì không cần để tâm, nhìn thế giới này rộng rãi một chút có khi còn dễ thở hơn là giữ mãi kí ức tiêu cực. "

Sau đó cô bắt đầu lấy dẫn chứng, càng nói càng hăng, luyên thuyên không ngừng:

"Giống như khi mua hoa quả, ví dụ anh mua cam, lại có một quả bị thối. Vậy thì thay vì trách chủ cửa hàng, anh hãy thử những quả lành lặn khác không phải sẽ khiến tâm tình tốt hơn sao? Tôi hay suy nghĩ như vậy, anh có thể thử."

Những lời này là A Đảo nói với cô, mà Lục Vĩnh Xuyên lại là phiên bản hoàn chỉnh của A Đảo, giờ cô lại đem những gì A Đảo nói với cô đem nói với Lục Vĩnh Xuyên, mặc dù có chút buồn cười nhưng mà tư duy logic một chút thì cùng chẳng có gì là sai, dùng được là được. ( Đúng, đúng, chị không sai. A Đảo là của chị, sau này Lục Vĩnh Xuyên cũng là của chị. Của chị tất.)

Lục Vĩnh Xuyên ngắm nhìn biểu cảm hào hứng nói chuyện của Hoa Mộng, lúc này trông cô rất tràn đầy nhiệt huyết truyền đạt kinh nghiệm cho anh, mang đến cho anh chút năng lượng tích cực.

Nói chuyện được vài câu thì Hạ Lăng trở về, trên tay cô đáng nhẽ chỉ có hai suất cơm nhưng cuối cùng lại xuất hiện cái thứ ba. Lúc đầu mua xong hai suất, đi về thì thấy có một người đàn ông khác, Hạ Lăng vừa nhìn là đoán ra là người mà Hoa Mộng ngày nhớ đêm mong đây rồi. Dù gì người ta cũng giúp Hoa Mộng cả buổi chiều nay, về tình về lý thì cũng nên đãi người ta một bữa cơm. Hơn nữa, đây còn là người Hoa Mộng thích, giúp cô níu lại chút ít thời gian.

Lục Vĩnh Xuyên định từ chối vì giờ này cũng đã muộn, nhưng nghĩ lại, bây giờ có về anh cũng sẽ đi ăn ngoài, không bằng ngồi đây ăn, cũng không quá tồi

Ba người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, kéo gần khoảng cách xa lạ. Một buổi tối đơn giản, một buối tối vui vẻ.

Không có muộn phiền, không có ánh đèn đường phố thị đông đúc, cũng không có áp

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cho Những Ngày Yêu Thương Đến Muộn

Số ký tự: 0