Chương 6: Tai nạn

Đây là lần đầu tiên Hoa Mộng cảm nhận được thế giới này ưu ái cô đến thế, ông trời vậy mà lại mở lòng cho cô gặp lại anh lần nữa. Phải, người đến chính là Lục Vĩnh Xuyên.

Hoa Mộng vội lau nước mắt, ổn định cảm xúc quay lại nhìn Lục Vĩnh Xuyên .

Lục Vĩnh Xuyên tưởng rằng Hoa Mộng muốn ngồi ở đây nên mới hỏi như vậy, cô mỉm cười đáp lại:

"Cứ tự nhiên."

Nhận được sự đồng ý của Hoa Mộng, Lục Vĩnh Xuyên đi ngang qua cô, vòng tới chỗ bàn trà.

Giây phút đó Hoa Mộng bỗng dưng cảm thấy mất mát, cô nhìn anh cứ thế lướt qua cô, để bản thân nhạt nhòa trước mắt anh lần nữa. Giống như đi ngang giữa đời, một vị khách ven đường chẳng thể đi cùng một đoạn.

Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau? Lần thứ ba. Lần nào em cũng nhớ rõ, còn anh lần nào cũng quên. Không trách anh, chỉ trách thời gian quá dài không cho anh nhớ được em, chỉ trách em quá yếu đuối không dám để lại ấn tượng gì với anh. Lần này kết thúc, biết bao giờ mới gặp lại? Đều trách em.

Lục Vĩnh Xuyên rất nhanh tìm được chiếc ví đen của mình, anh đi tới cảm ơn Hoa Mộng:

"Làm phiền rồi, tôi đi đây."

"Cảm ơn cô."

Hoa Mộng thoát khỏi dòng cảm xúc, có hơi chua chát đáp lại:

"Không có gì."

Lục Vĩnh Xuyên rất nhanh lại rời đi lần nữa, trong lòng Hoa Mộng cảm nhận được sự lãnh lẽo sâu thẳm. Đối với Lục Vĩnh Xuyên cô chỉ là người dưng chẳng thể khiến anh bận tâm, đối với Hoa Mộng lại giống như mùa thu đang dần thay lá, đông đến tràn về qua khe hở mỏng manh.

Trong đầu Hoa Mộng lúc này xuất hiện lặp đi lặp lại tin nhắn kia của Hạ Lăng: Nếu có thể... Em thử đến gần anh ấy xem, nói vài câu với người ta.

Nếu có thể... nếu có thể... Thật sự có thể sao? Bàn tay Hoa Mộng nắm chặt, hơi run run. Trong đầu cô đang đấu tranh tâm lý rất lớn, cô lại bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu Lục Vĩnh Xuyên không đồng ý. Nếu như anh không muốn thì sao?

Khi Hoa Mộng bừng tỉnh dậy thì đã không còn thấy người đâu, xung quanh trống không. Hoa Mộng hoảng loạn vội chạy ra khỏi quán tìm kiếm bóng dáng của Lục Vĩnh Xuyên.

Chỉ là cô tìm mãi cũng không thấy, không thấy, không thấy anh đâu cả. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như muốn nói cho cô biết, đã muộn rồi, đã không còn cơ hội rồi, bàn chân cô cứ như hóa đá giữa dòng người đông đúc.

Hoa Mộng bỗng nhiên sợ mất anh, tuy rằng ngày mai lại có thể gặp lại anh, nhưng cô sẽ lại không có dũng khí nữa.

Sự dũng cảm bây giờ của cô bây giờ có lẽ là do sự hoảng loạn đem đến, rất nhanh sẽ biến mất, rất nhanh sẽ trở về dáng vẻ yếu đuối ban đầu.

Hoa Mộng đứng ở đó, gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ, đôi mắt chưa từng dừng lại.

Cuối cùng... cũng thấy rồi.

Ẩn quảng cáo


Hoa Mộng thật sự hạnh phúc khi vẫn có thể tìm thấy Lục Vĩnh Xuyên giữa phố xá đông người qua lại, đây chính là duyên phận, thầm cảm ơn vì thế giới này thật tròn cũng thật nhỏ, đã cho em tìm được anh. Trên bờ môi nhợt nhạt của cô, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười mãn nguyện.

Lục Vĩnh Xuyên đứng ở phía đường bên kia, anh đang gọi điện cho ai đó nên đang dừng lại, ngăn cách giữa họ là lòng đường lớn. Vóc dáng Lục Vĩnh Xuyên khá cao ráo nên rất nổi bật, dễ nhận ra.

Hoa Mộng không nghĩ được gì nhiều mà chạy ngay sang đường, trong tầm mắt cô chỉ còn có anh, không còn gì cả, không có người nào khác, cũng không có xe tải đang lao nhanh về phía trước.

Trên đường lớn nhịp sống sẽ không vì ai mà dừng lại, bởi vì nó không có mắt. Đèn xanh vẫn đang bật, chiếc xe tải đang thẳng hướng Hoa Mộng mà phi tới, nhìn thấy cô tài xế xe vội vàng phanh gấp, trên miệng còn chửi lớn mấy tiếng, hi vọng không xảy ra án mạng.

Mọi người xung quanh đường thấy vậy thì hoảng hốt không thôi, kêu gào Hoa Mộng dừng lại. Lục Vĩnh Xuyên hét lớn:

"Chạy đi, nguy hiểm!"

Hoa Mộng bây giờ mới hoàn hồn, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô càng cố gắng chạy nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất để sang phía đường bên kia. Trong tình huống này, nếu quay lại thì không kịp, chỉ còn có thể tiếp tục chạy về phía trước mong có thể thoát khỏi.

Tia hi vọng sống trong phút cuối đã đứng về phía cô, Hoa Mộng ngã nhào xuống bên vệ đường thở hổn hển.

Lục Vĩnh Xuyên đứng gần đó đỡ Hoa Mộng dậy, lấy áo ngoài choàng cho cô.

Hoa Mộng vẫn chưa hết sợ hãi, cô nhìn Lục Vĩnh Xuyên nhưng cũng không vui mừng nổi, miễn cưỡng cảm ơn:

"Cảm....ơn anh."

"Không sao."

Tài xế lái xe tải hùng hổ đi đến, tức giận chỉ thẳng tay vào Hoa Mộng quát lớn:

"Cô mù à? Đi đứng cái kiểu gì mà không nhìn đường? Cô chết thì mặc xác cô, chê bản thân sống lâu quá thì đi ra chỗ khác mà chết, tìm tôi làm gì? Cô có biết nếu hôm nay tôi đâm vào cô thì tôi thiệt hại lớn đến mức nào không?"

"Cháu xin lỗi... bác..."

Hoa Mộng đương nhiên không thể phản bác lại, cô vốn chẳng có gì để phản bác lại vì người sai là cô, hơn nữa do căn bệnh trầm cảm, bây giờ Hoa Mộng còn cảm thấy sợ hãi, mắt cứ nhấp nháy liên tục.

Tài xế kia càng mắng càng hăng, lúc đầu chỉ là nói mấy câu tức giận, bây giờ lại bắt đầu buông lời cay độc, chửi rủa Hoa Mộng.

Lục Vĩnh Xuyên thấy tình trạng Hoa Mộng không được tốt, anh liền đứng ra nói đỡ cho cô.

"Bác tài, bác bình tĩnh đã. Chuyện này dù sao cũng là ngoài ý muốn, có thể từ từ nói chuyện, không cần nặng lời." - Lục Vĩnh Xuyên giảng hòa.

Nhưng tài xế không muốn nghe, trực tiếp nói:

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào, cậu gặp phải chuyện này có bình tĩnh nổi không? Muốn tôi bình tĩnh, không tính chuyện với mấy người nữa thì đưa tiền đây, bồi thường cho tôi."

Hoa Mộng vừa nghe có cách giảng hoà, tâm tư cô vốn yếu đuối lại đơn giản, không suy nghĩ thiệt hơn, nhanh chóng đồng ý:

Ẩn quảng cáo


"Được, được. Bác muốn bao nhiêu?"

Tên tài xế nghe thấy thế thì cười tươi, giọng cũng ngọt lên không ít:

"Không nhiều, không nhiều. Vậy thì năm triệu đi, năm triệu thôi mà."

Sinh viên như Hoa Mộng thì lấy đâu ra số tiền đó, đối với cô đó là cả một khoản tiền lớn. Mặt Hoa Mộng tái mét đi, cô cố gắng nghĩ cách đào đâu ra tiền để bồi thường cho người ta, nhưng cô vốn không tiền, chỉ dám cúi thấp đầu, tay nắm chặt lại.

Lục Vĩnh Xuyên chen ngang, sắc mặt anh đanh lại:

"Không được, vấn đề này không liên quan gì đến tiền, bác không có quyền nhận tiền của cô ấy. Hơn nữa, giả sử có bồi thường cũng được, nhưng số tiền này quá lớn, vốn dĩ bác cũng không có quyền nhận nó. Cô ấy phải xin lỗi nhưng không có nghĩa vụ phải bồi thường cho bác."

Con người nhìn thấy tiền của thì sẽ trở nên hèn mọn đến lạ, tài xế xe như phát điên:

"Liên quan gì đến cậu, cậu là gì của cô ta mà đòi nói hộ cô ta? Tôi cứ muốn bồi thường đấy, có làm thì phải có chịu."

Không nhịn được, một bác gái đứng gần đó cũng phàn nàn:

"Ông cũng đâu chịu tổn thất gì về vật chất, cần gì phải bắt bẻ như vậy? Nói chuyện bình thường thì thôi, ông chửi rủa con bé từ nãy đến giờ cũng không đúng."

Cùng lúc đó, nhiều người xung quanh cũng tán thành với ý kiến trên, tên tài xế không còn gì để nói đành tức giận rời đi.

Hoa Mộng bị thương có chút nặng, chân tay chỗ nào cũng có vết thương, nhất là vết thương ở đùi, bây giờ vẫn còn đang rỉ máu

Cơn sợ hãi qua đi, Hoa Mộng lúc này mới cảm thấy đau, cô không đứng nổi mà ngồi bệt xuống đường rên lên khe khẽ, mặt mũi tái xanh.

Lục Vĩnh Xuyên ngồi xuống, vỗ nhè nhẹ bả vai Hoa Mộng, nói với cô:

"Tôi đưa cô đi bệnh viện."

Hoa Mộng vốn định từ chối nhưng nghĩ lại, chân cô đang bị thương, khó đi lại. Vì thế, Hoa Mộng đồng ý.

Hoa Mộng được những người dân ở đó sơ cứu qua, Lục Vĩnh Xuyên lái xe chở Hoa Mộng đi. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào, Hoa Mộng yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đối với cô như vậy là đủ rồi.

Đến bệnh viện, sau khi được băng bó cẩn thận lại cuối cùng Hoa Mộng cũng có thể tạm thời tập tễnh đi được nhưng vẫn cần nhờ đến y tá đi bên cạnh đỡ cô đi.

Ngồi ở hành lang, Hoa Mộng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lục Vĩnh Xuyên đâu, có thể là anh có việc bận, cũng có thể là về rồi.

Hoa Mộng có hơi chua xót, cô vẫn còn muốn gặp anh, còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói. Ba lần chúng ta gặp nhau, lần nào cũng là Lục Vĩnh Xuyên chủ động bắt chuyện, đến khi cô muốn chủ động, cũng đã vụt mất, có lẽ Lục Vĩnh Xuyên đã không đợi được cô nữa rồi...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cho Những Ngày Yêu Thương Đến Muộn

Số ký tự: 0