Chương 9

Cầu Hôn Cam Mật Ong 889 từ 21:03 15/08/2023
“M.ẹ kiếp!”

“Em không tin tôi thì thôi, cũng đừng đánh đồng tôi với mấy tên thần kinh bất ổn kia chứ?”

Nam Khang trong lúc hoảng loạn đã vơ đại cuộn băng gạt bên cạnh nhét thẳng vào mồm Trịnh Giai Giai. Cơn chóng mặt đột nhiên truyền đến, hắn mệt mỏi dùng đôi tay đau nhứt lay lay huyệt thái dương.

Dường như trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, cô gần chút nữa đã không nhận ra người bạn thuở nhỏ của chính mình.

Khuôn mặt cùng hơi thở không có gì khác biệt so với thường ngày. Nhưng vừa vô ý chạm phải ánh mắt quyết liệt lãnh lẽo kia đã khiến Giai Giai không rét mà run.

Bầu không khí bên trong căn phòng nhỏ hẹp lúc này đột nhiên trở nên âm trầm đến đáng sợ. Nghe rõ mồn một tiếng hô hấp của người bên cạnh, nếu không phải nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Có lẽ, đã xảy ra chuyện gì đó không chừng…

“Bên trong có người không?”

Cấu trúc của phòng y tế vô cùng đặc biệt, giống hệt như một căn nhà lớn vậy. Ở giữa chính là nơi để giáo viên cùng với những cô hộ tá trực ban. Các giang phòng nghỉ ngơi cho học sinh lại nằm rải rác xung quanh.

Nhưng như vậy lại dễ cho hộ lý quản lý bệnh nhân. Từng người từng người sẽ thay nhau đi check từng phòng.

Để xem học sinh có nhân cơ hội giả bệnh cúp học hay không. Tuy có chút tốn thời gian và công sức, nhưng đây là cách quản lý mới mà hiệu trưởng vừa mới đưa ra.

Cho dù không muốn nhưng họ cũng phải miễn cưỡng làm theo.

“…”

Giai Giai trừng mắt giận dữ nhìn Cố Nam Khang, gần chút nữa đã đem anh ra ăn tươi nuốt sống. May mắn thay sợi dây lý trí cuối cùng đã giúp cô kiềm nén được cơn tức ấy.

Ngón tay nhanh chóng đưa đến nơi khoé miệng. Vừa chạm vào cuộn băng gạt nọ đã bị đối phương hớt tay trên cản lại.

Cơ miệng của cô dường như sắp tê liệt vì kích cỡ của cuộn băng gạt. Mỏi đến mức thay đổi cả biểu cảm trên khuôn mặt. Đôi mắt long lanh như muốn cầu xin sự giúp đỡ của hắn.

“Ưm… Ưm, ưm…”

Theo bản năng mà phát ra những thanh âm không dễ vào lọt tai, Trịnh Giai Giai nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt đáng ghét trước mắt.

Nhưng vẫn nuốt cơn giận vào trong. Sau đó nở một nụ cười công nghiệp, đập tan cảm xúc ban nãy. Có lẽ, đây chính là sở trường mà cô thành thạo nhất.

Dễ dàng chinh phục trái tim của mọi người xung quanh. Đương nhiên là bao gồm cả Cố Nam Khang.

“Em cầu xin tôi, tôi giúp em lấy nó ra.”

Mặc cho hộ lý bên ngoài đang liên tục gõ cửa, hắn xoay người đối diện với Giai Giai. Sau đó dùng bộ dạng đắc ý nhất mà nhìn cô.

Có lẽ là vì bản thân hắn trước giờ luôn chừa đường lui cho mình, hoặc là do thói quen chốt cửa sau khi vào một căn phòng. Nên lần này vẫn vậy, hoàn mỹ tạo một không gian riêng tư cho cả hai mà chẳng sợ ai làm phiền.

Bởi vì, sau khi xác nhận có học sinh làm loạn bên trong phòng bệnh. Việc đầu tiên người hộ lý cần phải làm chính là báo cáo cho trưởng ca trực hôm đó.

Nhưng lại trùng hợp thay, hôm nay Cố Nam Khang vô tình nghe thấy một tin tức vô cùng có ích.

Đó chính là người ca trưởng hôm nay có việc bận nên đã sớm rời khỏi trường. Đến tận chiều tối mới trở về, mà chiếc chìa khoá dự phòng duy nhất cũng trong tay người đó.

Vậy nên, hắn của hiện tại vô cùng tự tin.

“Ưm, ưm… ưm ưm ưm.”

[ Xin, xin cái đầu cậu.]

Trịnh Giai Giai không nhịn được mà mắng cho Cố Nam Khang một câu. Nhưng mà lời trong lòng vừa nói ra đã trở thành trò đùa cho đối phương.

Đến ngay cả một từ cũng không phát âm ra huống hồ chi là cả một câu.

Cô đành nhắm một mắt mở một mắt mà hạ mình với Nam Khang. Biểu cảm vô cùng miễn cưỡng mà gật đầu liên tục.

Thầm mắng chửi hắn thậm chí đã suy nghĩ ra kịch bản sau khi thoát khỏi vòng vây sẽ xử lý tên khốn ấy như thế nào. Nhưng nào ngờ cô lại bị hành động của hắn làm cho đứng hình.

Người đàn ông không hề có bộ dáng của thiếu niên tuổi mới lớn. Cảm giác như có chút đứng tuổi hơn so với tuổi thật ấy lại đang dùng miệng giúp cô ngậm băng gạt ra…

Môi kề môi, mắt đối mắt.

Cái cảm giác không thể nói nên lời khiến Trịnh Giai Giai khó thể kịp thời phản ứng lại. Cứ thế ngoan ngoãn để đối phương muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi kết thúc mới chợt tỉnh táo.

“Cậu, cậu khốn kiếp.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cầu Hôn

Số ký tự: 0