Cầu Hôn

Rõ ràng là rất yêu, nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau. 


Rõ ràng là rất trân trọng, nhưng lần này đến lần khác để vụt mất. 


Năm tôi 18 tuổi, cô ấy 18 tuổi. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thi vào ngôi trường đại học mà bản thân mơ ước. Bước thêm một bước đến tương lai rực rỡ.


Năm tôi 25 tuổi, cô ấy 25 tuổi. Chúng tôi đã bắt đầu đưa ra lựa chọn riêng của riêng mình, tạm thời chia xa để gây dựng sự nghiệp. 


Năm tôi 32 tuổi, cô ấy mãi mãi dừng ở tuổi 27. Chúng tôi đã có tất cả nhưng lại không có nhau. 


“Trịnh Giai Giai, cậu nói xem… nếu tôi ở ngay giảng đường này quỳ xuống cầu hôn với cậu. Liệu cậu có gạt bỏ tương lai mà gả cho tôi.” 


Nam Khang chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, sau đó để lộ ra ý cười trêu chọc. Ấy mà lại khiến đối phương hiểu lầm. 


Giai Giai đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, khó khăn che giấu cảm xúc của bản thân. Cô hít thật sâu, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh. 


“Cậu dám quỳ, tớ dám gả.” 


Năm đó cả hai vừa mới bước chân lên thành phố rộng lớn để theo học chuyên ngành yêu thích của chính mình. 


Tương lai vô cùng rộng mở. 


Giai Giai nguyện vứt bỏ mọi thứ để gả cho cậu sinh viên nghèo Nam Khang, nhưng hoài bảo của Khang Nam quá lớn. Lớn hơn cả tình cảm hắn giành cho cô, nên cuối cùng đã xem đó là trò đùa… 


Sau cùng, đánh mất đi tình yêu lớn nhất của đời mình. Bị chính lựa chọn ngu xuẩn của bản thân dày vò. 


Vào năm hắn 32 tuổi đã không may gặp phải tai nạn giao thông liên hoàn. Trong lúc mơ màng đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, đến khi hắn kịp tỉnh táo đã phát hiện bản thân trở về năm 15 tuổi. 


Một lần nữa được trùng phùng, một lần nữa được đưa ra lựa chọn… 


Liệu lần này kết cuộc sẽ khác?

Nhận xét về Cầu Hôn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ