Chương 5

Người giữ cô lại kia vậy mà không phải hắn, là Sữa Tươi đây là điều mà có lẽ cả đời cô sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Vì sao chứ? Cô là người đã giật bồ chị ta, ấy vậy chị ta lại cứu cô? Sự áy náy dâng trào, có phải chăng chị ta chưa hề biết chuyện gì? Như vậy cô lại cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Sữa Tươi ôm chặt lấy cô trong lòng, vòng tay càng lúc càng siết chặt đến mức cô như bị bóp nghẹt. Tuy vậy cô vẫn muốn được ôm như thế, cảm giác lạ lắm, ấm áp, dễ chịu và bình yên. Cô vùi đầu mình vào hỏm cổ chị ta mà khóc.

Chị ta lại chỉ ôm cô, ôm đến khi cô mệt lả mà ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, bế cô trên tay Sữa Tươi bình ổn bước vào chiếc Taxi đứng đợi sẵn ở đó. Vuốt nhẹ lọn tóc của cô Sữa Tươi thầm nghĩ "khóc thành ra thế này, đã có chuyện gì sảy ra với em vậy? Ngủ say như này chắc em đã mệt lắm."

"Đi đến địa điểm cũ đi." Sữa Tươi nói.

"Được. Cô nhóc đấy là ai thế?" Bác tài xế hỏi.

"À , là bạn thôi." Sữa Tươi cười đáp.

"Ừm."

Ngoài mặt thì đáp như thế nhưng trong tâm bác lại đang mỉm cười "thích người ta còn bày đặt ngại đồ."

Đến nơi bác tài xuống xe giúp cô mở cửa rồi cũng lịch thiệp mở cửa nhà giúp cô để có thể bế Trà Xanh vào nhà. Sữa Tươi đặt Trà Xanh lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài.

"Cảm ơn bác."

"Không có gì!" Bác tài xua tay nói.

"Của con hết nhiêu ạ?" Cô lấy chiếc ví nhỏ ra hỏi.

"Hết 56.000 VND." Bác đáp.

"Vâng, đây ạ." Cô lấy trong ví ra 100.000VND đưa cho bác tài.

"Đợi tôi thối tiền lại cho." Bác toan quay lại vào trong xe lấy tiền thì Sữa Tươi bảo "tiền dư ấy bác cứ cầm xem như con cảm ơn bác đi."

"Vậy, tôi cảm ơn." Bác cười rồi lên xe rời đi. Cô đứng đấy đợi bác đi khuất mới đóng cửa vào nhà.

Cô nhanh chóng giúp Trà Xanh thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi đi xuống bếp nấu cơm chờ Trà Xanh tỉnh lại rồi ăn. Trà Xanh ngủ một lúc đến gần trưa mới tỉnh lại, cô ra khỏi phòng bước ra phòng khách thì thấy Sữa Tươi đang ngồi đấy bấm điện thoại cười cười. Cô đứng đó ngần ngừ mãi không dám đi ra, bỗng Sữa Tươi quay đầu lại, thấy cô đang đứng đấy thì chị ta đứng lên tiền lại gần.

"Em muốn ăn gì không? Cơm chị nấu rồi đó, em xuống ngồi ăn đi."

"Em cảm thấy không đói, chị ăn đi." Cô lắc đầu từ chối.

"Em cả ngày không ăn gì rồi, còn không thấy đói? Em đừng ngại làm gì." Sữa Tươi kéo tay cô đi.

"Chị thôi giả tạo đi!" Trà Xanh gắt lên, cô hất tay Sữa Tươi ra. Mắt cô ần ật nước, như sắp khóc tới nơi.

"Tôi dụ dỗ bồ chị, cắm cho chị cặp sừng to như thế. Chị đây là giả vờ không biết hay thật sự không biết thế?! Tôi không cần chị thương hại! Làm ơn... để tôi yên đi... được không?" Trà Xanh gắt lên, đôi mắt cô đẫm nước, cô khóc rồi. Sự tủi thân này cô không kìm lại nổi nữa rồi.

Sữa Tươi vòng tay qua kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cái ôm chặt như lúc ở trên cây cầu. Trà Xanh không ngừng đánh vào lưng cô, vùng vẫy muốn đẩy cô ra nhưng đều vô dụng, cả ngày không ăn gì, đêm qua lại bị cả đám đàn ông chơi đùa khiến cô hoàn toàn không còn một chút sức lực nào nữa. Cô bất lực ôm lấy Sữa Tươi mà khóc...

Sữa Tươi thấy cô ngừng lại việc phản khán liền đẩy cô ra, nhìn thẳng và đôi mắt đẫm nước ấy, cô không nói gì chỉ mạnh mẽ kéo Trà Xanh lại gần trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi triền miên, đảo loạn trong khoang miệng cả hai, Trà Xanh ngỡ ngàng đứng nguyên tại chỗ mặc cho Sữa Tươi làm gì thì làm. Một lúc thì hai người tách ra, cô lại một lần nữa ôm lấy Trà Xanh vào lòng thủ thỉ.

"Chị yêu em, làm ơn đừng tự làm mình đau khổ nữa được không?"

Trà Xanh nghe vậy đẩy cô ra "chát" cô tát Sữa Tươi một bạt tay rồi quay người chạy ra khỏi nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
VND(Việt Nam đồng): Là đơn vị tiền tệ của nước ta.

Nhận xét về Câu Chuyện Cà Phê Và Sữa Đặc

Số ký tự: 0